Đằng nào thì cuộc đời cũng thật vô nghĩa và chẳng có mục đích gì

đoán thớt tầm 30-33t
GAI3Fr0.png
 
anh ấy đang bế quan tìm cảm ngộ để đột phá bình cảnh tiến lên kim đan, chắc đang tới giai đoạn quyết định
 
"Khi Faust chết và nhìn lại cuộc đời mình, ông ta nói một cách đắc thắng" Thời khắc này đây ta muốn được nói ra: Từ từ đã, người sao đẹp quá!
Dấu vết những tháng ngày ta sống trên trần thế
Không thể nào mờ nhạt bởi thời gian Tiên cảm tới, ta ngập tràn hạnh phúc. Phút giây cao đẹp nhất là đây.
"Nhưng sau đó đến lượt Quỷ. Khi Faust vừa chết, hắn thốt lên"
Xong! một từ ngốc nghếch.
Sao lại xong? Xong và hư không, hoàn toàn đơn điệu!
Để làm gì, đời nhọc nhằn sáng tạo vĩnh hằng
Chẳng mấy nỗi đời tàn trong quên lãng Ta hiểu gì khi nói "thế là xong?"
Xong như thể chưa bao giờ tồn tại; Trong cái vòng luẩn quanh, nó như thế đã hiện tồn nơi ấy.
Nên ta quí yêu sự Trống rỗng Vĩnh hằng.
 
Cho em xin link reddit với bác ơi.

Nè, hơi khó tìm vì bài này chỉ là 1 câu rep trong rep thì phải, bị lẫn trong cả đống mấy câu xàm xàm upvote vài nghìn, trong khi cái này được rewarded tùm lum chỉ được tầm vài trăm upvote. Bài chính khá thú vị, kể về 1 cây cầu ở Hàn chuyên được chọn để tự tử, chính quyền đổi tên thành “cầu sự sống”, nâng cao lan can, đặt biểu ngữ khẩu hiệu động viên các thứ xong kết quả là tỷ lệ tự tử... tăng gấp 6 lần :haha: Cuối cùng thằng này nhảy vô giảng giải luyên thuyên về sự vô nghĩa về cuộc sống nên khuyên ai hiểu được tới đây mà vẫn muốn nhảy thì làm mẹ đi, còn nếu để những lý do vô nghĩa khác ảnh hưởng tới sự vô nghĩa lớn nhất là đời mình, thì...come on bruh? :feel_good:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Last edited:
Đằng nào thì cuộc đời cũng thật vô nghĩa và chẳng có mục đích gì. Chẳng có mục tiêu gì mà tất cả mọi người đều cố gắng để đạt được cả. Thay vào đó, chúng ta chỉ đang cố tự xao lãng bản thân khỏi việc phải đối diện với sự thật rằng rồi ai cũng phải chết. Giống như một trò chơi điện tử ở quy mô toàn thế giới mà không có cốt truyện chính nào. Chỉ là những nhiệm vụ phụ không hồi kết như là làm công cho người khác để kiếm được đủ tiền mà sống sót cho tới khi nghỉ hưu. Có thể nghỉ hưu chính là mục tiêu chính của trò chơi này. Nhưng vào lúc đó, chúng ta đã quá già và chẳng thể làm những điều mà chúng ta đã từng làm được nữa rồi. Và kể cả đến khi đó, thì mục đích của tất cả những chuyện đó là gì? Chúng ta dành cả đời làm việc chỉ để có thêm vài năm không cần phải động tay động chân gì thôi sao? :(

Có thể lập gia đình chính là mục tiêu chính của trò chơi này. Bản năng của ta là cố gắng lan rộng nguồn gen và kéo dài dòng máu của bản thân. Nhưng kể cả như vậy, thì chuyện đó có mục đích gì? Có con cũng chẳng cho bạn được phần thưởng nào. Gần như ai cũng làm được điều đó. Và sau khi bạn có con rồi thì sao? Con của bạn cũng sẽ phải sống một cuộc đời vô nghĩa như thế.:confused:

Có thể việc để lại được một di sản chính là mục tiêu của bạn. Bạn muốn để lại dấu ấn của mình cho thế giới và xây dựng một thứ sẽ tồn tại được rất lâu. Bạn muốn chắc chắn rằng tất cả mọi người vẫn sẽ nhớ tên bạn dù bao nhiêu năm trôi qua đi nữa. Nhưng tại sao phải làm thế? Đằng nào bạn cũng chết mà? Sau khi não bạn ngưng hoạt động rồi thì bạn có còn cảm nhận được cảm giác đã đạt được thành tựu nữa đâu? Và kể cả khi dòng máu của bạn cũng như những di sản bạn để lại vẫn trường tồn tới hàng tỉ năm sau, cuối cùng thì chuyện gì sẽ xảy ra? Hành tinh này sẽ không thể nuôi dưỡng sự sống được nữa, sau khi Mặt Trời phá huỷ nó trong vài tỉ năm tới. Mọi thứ bạn đã xây dựng đều sẽ bị huỷ diệt. :burn_joss_stick:

Có thể mục tiêu chính của cuộc đời bạn là được lên "thiên đàng" hay là bất cứ cái gì tương tự mà bạn tin vào. Nhưng tất cả những thứ đó cũng chỉ là nhảm nhí. Thiên thần không tồn tại. Hồn ma không tồn tại. Kiếp sau không tồn tại. Có thể nhiều người trong số bạn không nghĩ đó là đúng, nhưng quả thật việc những thứ đó có tồn tại là bất khả thi. Những câu chuyện đó được viết ra chỉ vì bọn họ cố tìm cách đặt ra ý nghĩa cho cuộc đời. Và họ làm vậy vì họ cũng nhận ra rằng sự sống là vô nghĩa. Và đó là lý do bạn không nên nhảy cầu vì ai hay vì bất cứ thứ gì. :smile:

Bạn không phải là một thất bại trong đời, vì cuộc đời từ đầu có cái quái gì để phải thất bại đâu. Xã hội cứ bảo chúng ta rằng ta chỉ có thể thành công nếu làm thứ này thứ nọ. Nhưng xã hội đâu có viết ra được luật lệ cho vũ trụ. Xã hội cũng chỉ đang đi lòng vòng vô định thôi. Khi biết những điều đó rồi, thì bạn có thể làm bất kì điều gì mình muốn. Nếu như bạn định nhảy, hãy làm vậy vì đó là điều bạn muốn làm :pudency:. Đừng làm vậy vì thất tình, vì thi rớt, vì mất việc, hay gì khác. Nếu nghĩ rộng ra thì, cô gái đó không quan trọng, điểm số không quan trọng, và công việc đó sẽ không quan trọng. Có thể ban đầu khi bạn mới nghe rằng cuộc đời chẳng có ý nghĩa gì cả, bạn sẽ thấy buồn lắm. Nhưng điều đó theo một nghĩa nào đó cũng rất đẹp, vì nó cho bạn quyền tự do để làm bất cứ điều gì và trở thành bất cứ ai mà bạn muốn.

Nguồn: REDDIT
Lại nhớ lại bồ cũ rồi phỏng ?
 
Con người ta lăn ra chết chỉ có ba nguyên nhân : tai nạn, tự sát, bệnh tật. Ngoài ra không còn nguyên nhân nào khác. Các fenece nếu được lựa chọn, thì các fence chọn nguyên nhân nào cho bản mệnh của mình nào hehe.😗
 
bù lại chính vì vậy cuộc sống như thế nên ta cũng đâu có sợ sai đâu, thích làm gì thì cứ làm thôi, tận hưởng từng giây từng phút , thả hồn vào những việc mình thích , khỏi cần suy nghĩ xem người khác đánh giá mình cl gì cả, sống cho mình chứ chả phải là tạo dấu ấn xã hội cc gì cả
 
bù lại chính vì vậy cuộc sống như thế nên ta cũng đâu có sợ sai đâu, thích làm gì thì cứ làm thôi, tận hưởng từng giây từng phút , thả hồn vào những việc mình thích , khỏi cần suy nghĩ xem người khác đánh giá mình cl gì cả, sống cho mình chứ chả phải là tạo dấu ấn xã hội cc gì cả
Okie thanks pence đã khai sáng tâm hồn tôi, để sang tuần tôi đi làm thủ tục mua cái chung cư 4 tỏi trả góp mới được, sống cho nó đã :love:
 
Mình xem mục đích cuộc sống của mình là trải nghiệm vũ trụ này dưới một cái tôi và những dòng suy nghĩ do não bộ tạo ra. Mỗi ngày trôi qua được sống là mỗi 24 h trải nghiệm. Trải nghiệm để làm gì ? Không để làm gì cả , đó là một góc nhìn của sự tồn tại. Nếu mình là 1 hòn đá, 1 cái cây, 1 con thú, mình sẽ trải nghiệm sự tồn tại của mình dưới những hình hài đó. Và với một tỉ lệ rất nhỏ, mình đã được trải nghiệm dưới hình hài một con người, và não bộ này đã cho mình một ảo ảnh bản thể, một chức năng nhận thức cao cấp và một ý thức tối ưu để mình có cơ hội quan sát và trải nghiệm vũ trụ này, tối ưu đến mức quan sát trải nghiệm chính nó .
Mỗi sự kiện trôi qua là kết tinh của vô số sự kiện, chỉ như vậy cũng đã đủ một đời suy ngẫm. Có thể với bạn bè đồng trang lứa đang có vợ con, đang hằng ngày suy nghĩ cách kiếm tiền, thì mình là thằng dở hơi trẻ con loser, tuổi 3x còn lận đận. Nhưng với mình thì họ cũng vất vả ko kém. Nhưng hiện tại mình vẫn đang biết ơn vì được sống mỗi khi thức dậy.
 
Mình xem mục đích cuộc sống của mình là trải nghiệm vũ trụ này dưới một cái tôi và những dòng suy nghĩ do não bộ tạo ra. Mỗi ngày trôi qua được sống là mỗi 24 h trải nghiệm. Trải nghiệm để làm gì ? Không để làm gì cả , đó là một góc nhìn của sự tồn tại. Nếu mình là 1 hòn đá, 1 cái cây, 1 con thú, mình sẽ trải nghiệm sự tồn tại của mình dưới những hình hài đó. Và với một tỉ lệ rất nhỏ, mình đã được trải nghiệm dưới hình hài một con người, và não bộ này đã cho mình một ảo ảnh bản thể, một chức năng nhận thức cao cấp và một ý thức tối ưu để mình có cơ hội quan sát và trải nghiệm vũ trụ này, tối ưu đến mức quan sát trải nghiệm chính nó .
Mỗi sự kiện trôi qua là kết tinh của vô số sự kiện, chỉ như vậy cũng đã đủ một đời suy ngẫm. Có thể với bạn bè đồng trang lứa đang có vợ con, đang hằng ngày suy nghĩ cách kiếm tiền, thì mình là thằng dở hơi trẻ con loser, tuổi 3x còn lận đận. Nhưng với mình thì họ cũng vất vả ko kém. Nhưng hiện tại mình vẫn đang biết ơn vì được sống mỗi khi thức dậy.
Chức năng nhận thức của con người là cao cấp? Cái này chỉ mang tính tương đối, mà hễ là tương đối thì tất nhiên nó ko phải là sự thật của vũ trụ. Tại sao tôi lại cho rằng nhận định trên chỉ là tương đối? Vì đơn giản chỉ là nó phù hợp với kiến thức của chúng ta cho đến thời điểm này mà thôi. Chuyện ngàn năm về sau, khó nói trước được con người sẽ phát hiện ra thêm những sự thật mới gì. Đừng nghĩ hòn đá đơn giản chỉ là 1 hòn đá. Có khi nó im lặng, vô tri chỉ đơn giản là vì giác quan của chúng ta chỉ thấy nó im lặng vô tri mà thôi. Cũng như sóng hạ âm hoặc siêu âm, tai ta ko nghe thấy gì, ko có nghĩa là nó ko phát ra âm thanh. Đừng để giác quan ta và lý trí ta đánh lừa ta!

Nhưng hiện tại, có 2 sự thật rất đơn giản mà ít người quan tâm đó là:
- Khi chúng ta muốn đo lường nhằm so sánh 1 đặc tính nào đó của 2 vật, ta cần phải cô lập 2 vật đó, chặt đứt tất cả những mối liên hệ của 2 vật đó trước đã, thì kết quả đo lường và so sánh sau đó mới phản ánh đúng sự thật được. Ví dụ, ta muốn đem cân 2 sợi tóc bất kỳ trên đầu xem thằng nào nặng hơn, ta cần phải bứt 2 sợi tóc đó ra khỏi đầu trước đã.

- Cần phải bên thứ 3 trung lập đứng ra đo đạc, hay gọi là người quan sát công tâm cũng được.

Trở lại với việc so sánh về chức năng nhận thức giữa 1 con người và 1 cục đá. Liệu ta có thể thực sự tách rời, cô lập 2 thực thể này hoàn toàn được ko? Hay nói 1 cách khác, liệu 2 vật thể này có thể tồn tại độc lập mà ko tác động gì đến nhau được hay ko? Bạn có chắc rằng khi tôi lấy hòn đá trước mặt bạn ra khỏi vũ trụ này, sẽ ko ảnh hưởng gì đến sự tồn tại của bạn cũng như nhận thức của bạn chứ? Và, liệu có khách quan tuyệt đối hay ko, khi con người tự đứng ra đo đạc, tư duy rồi kết luận là con người có chức năng nhận thức cao cấp hơn 1 hòn đá?
 
Back
Top