Đứng trước quyết định ly hôn

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề th.gr.tu
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Em nghĩ anh chủ thread đã có quyết định ly hôn rồi vì anh ko nói việc anh với vợ có định ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn ko. Em thì chưa có con nên ko biết khuyên anh ra sao, em chỉ chia sẻ câu chuyện của anh ruột em để anh tham khảo trong trường hợp anh muốn tiếp tục sống như hiện tại.

Anh trai em cũng lấy vợ là mối tình đầu, 2 người quen nhau từ lúc học lớp 10. Cả 2 người đều học giỏi, làm lương cao. Từ lúc ổng lấy vợ là tính tình ổng thay đổi luôn, ổng quán triệt ngay từ đầu với ba mẹ là vợ ổng là số 1, ba mẹ gia đình là số 2. Rồi ngay trước khi cưới ổng có nói với mẹ là từ nay ổng ko thể gửi tiền hàng tháng cho mẹ phụ tiền học cho em út được nữa (dù lương của ổng theo thời điểm đó rất cao). Chị dâu về nhà chưa đầy năm là đã bung móng vuốt ra nói là rất thù mẹ em, căm thù từ hồi 2 người mới quen nhau!! Bà chị dâu bụng toàn dao găm, lời mẹ em nói dù vô tư cỡ nào qua tai bả cũng thành toxic, rồi ông anh thì bênh vợ 100%, quay qua chửi mẹ, rồi bắt mẹ xin lỗi vợ, mẹ em cũng xuống nước... Nói chung là đã 1x năm từ lúc chị ấy làm dâu nhà em, ko những chỉ tấn công mẹ chồng mà còn đi đặt điều nói xấu với cô dì chú bác bên nội của em để họ cũng ghét mẹ em :mad:. Một tay bả gây ra biết bao nhiêu cuồng phong sóng gió trong gia đình,ông anh trai thì đội vợ lên đầu trường sinh bất lão.Ổng ko còn nhiều tình cảm cho ba mẹ ruột nữa,ba mẹ em buồn lắm, nhiều khi coi như kệ, miễn sao gia đình của ổng yên ấm, con cái lớn lên mạnh giỏi là được.

Em nói dài nhưng túm lại là người phụ nữ thù dai như vậy họ sẽ ko thay đổi đâu, họ chỉ càng lúc càng ghê gớm hơn thôi. Mặc dù chị ấy chăm con rất tốt nhưng chỉ cũng ko quên nhồi vô đầu đám con chỉ tư tưởng ghét bà nội, ghét bên nội nói chung. Mẹ đã toxic thì làm sao đứa con lớn lên dc thuần khiết trong sáng, khó lắm anh à.
vậy mẹ bạn có làm j` không mà tự nhiên bà chị dâu bạn thù nhà chồng dữ zậy??? làm gì có chuyện tự nhiên thế
 
1. Có thể là vợ bác có người mới. Đàn bà mà hay so sánh thì khá là dễ toang.
2. Nhưng mình chưa thấy bác cố gắng làm gì để cứu vãn cuộc hôn nhân của bác cả. Lấy nhau 5 năm, có 1 đứa con với nhau, mà nói bỏ thì bỏ, thậm chí còn không cố gắng níu kéo.
Nhiều người bảo thế này thế kia, nhưng ít ra phải làm gì đó chứ? Ít nhất là vì đứa con, kể cả có bỏ chút mặt mũi xuống cũng có sao?
 
Giống tôi quá, nhưng vì thương con nên tôi chịu đựng, tôi với vợ khắc khẩu rất nhiều nhưng ít nhiều phần vợ nó vẫn chịu nấu cơm, tôi nhìn vợ nhiều khi rất chướng mắt nhưng vì thương con mới 3 tuổi nên đành chịu đựng, đợi con lớn giải thoát thì đường ai nấy đi, hoặc ko li dị, nhưng mạnh ai nấy sống cho khỏe
 
thấy đâu đó hình ảnh của mình trong câu chuyện của thớt.
vợ mình cũng hay bắt bẻ mình những thứ rất cỏn con. Lúc thì xuề xòa, lúc thì quá kỹ tính.
Cũng chưa hề to tiếng với mẹ chồng nhưng cứ nói về mẹ chồng thì dùng những từ rất khó nghe (có khi vô tình dùng từ nó, bọn này, bọn kia khi nói về anh chị em nhà chồng).
Cư xử thì không tinh tế. Nhà ở sát vách với bố mẹ chồng mà quát tháo gọi chồng là chó. Mình biết tính vợ nên ko thèm nói nhưng bố mẹ mình nghe sao bình thường được.
Đôi khi cũng nghĩ tới ly hôn nhưng thực sự rất thương thằng con 7 tuổi. Nghĩ tới cảnh nó ko đủ ba mẹ mà thấy nhói.
 
thấy đâu đó hình ảnh của mình trong câu chuyện của thớt.
vợ mình cũng hay bắt bẻ mình những thứ rất cỏn con. Lúc thì xuề xòa, lúc thì quá kỹ tính.
Cũng chưa hề to tiếng với mẹ chồng nhưng cứ nói về mẹ chồng thì dùng những từ rất khó nghe (có khi vô tình dùng từ nó, bọn này, bọn kia khi nói về anh chị em nhà chồng).
Cư xử thì không tinh tế. Nhà ở sát vách với bố mẹ chồng mà quát tháo gọi chồng là chó. Mình biết tính vợ nên ko thèm nói nhưng bố mẹ mình nghe sao bình thường được.
Đôi khi cũng nghĩ tới ly hôn nhưng thực sự rất thương thằng con 7 tuổi. Nghĩ tới cảnh nó ko đủ ba mẹ mà thấy nhói.
Thấy thằng đéo nào có con cũng nói là thương con trong khi có nghĩ vợ coi chồng như chó thế thì sau này con nó có sướng ko, mẹ nó có đủ tư cách để dạy con ko?
-Mình ko cổ vũ bạn ly hôn nhưng phải có hành động cụ thể để tất cả phải thay đổi chứ
=> Thấy bạn vs thằng thớt óc trô giống nhau quá
 
vậy mẹ bạn có làm j` không mà tự nhiên bà chị dâu bạn thù nhà chồng dữ zậy??? làm gì có chuyện tự nhiên thế
Mẹ mình hiền nổi tiếng luôn, thật sự là ko làm gì cả, cũng y chang mấy chuyện như chủ thớt kể, ban đầu mẹ ko ủng hộ vì 2 người quen nhau lúc năm học lớp 12 sợ chểnh mảng việc học, sau đó về thì hay so sánh này nọ, rồi bới móc suy diễn từng câu từng chữ. Loại người thù dai và vô lý như vậy phải thấy mới tin là có tồn tại bạn à.
Mình chân thành khuyên mấy anh đàn ông chọn vợ cho kỹ, chọn ko khéo là coi như nhà tan cửa nát, ko còn ba mẹ anh em gì nữa.
 
Mẹ mình hiền nổi tiếng luôn, thật sự là ko làm gì cả, cũng y chang mấy chuyện như chủ thớt kể, ban đầu mẹ ko ủng hộ vì 2 người quen nhau lúc năm học lớp 12 sợ chểnh mảng việc học, sau đó về thì hay so sánh này nọ, rồi bới móc suy diễn từng câu từng chữ. Loại người thù dai và vô lý như vậy phải thấy mới tin là có tồn tại bạn à.
Mình chân thành khuyên mấy anh đàn ông chọn vợ cho kỹ, chọn ko khéo là coi như nhà tan cửa nát, ko còn ba mẹ anh em gì nữa.
chắc bà chị dâu thù từ vụ cấm cản 2vc bà ấy quen nhau chứ gì, nếu chỉ có thế + thêm ông anh bạn đội vợ lên đầu thì đúng là thà đẻ cái trứng lộn ăn còn ngon hơn đẻ ra anh bạn ._.
 
Tôi nghiệp đứa con, hai vợ chồng nên ngồi nói chuyện lại không thôi sau này ảnh hưởng tới con trẻ
 
Nó đòi li hôn là dọa thớt để nó quay cho dễ thôi, vợ mình sau sinh nó cũng dọa ly hôn mấy lần rồi nhưng cứ mở miệng ra là mình oke ngay, sau đó chả bao giờ dám đem ly hôn ra dọa mình nữa. Còn nếu nó đã xác định vậy thì cũng chiều nó luôn thôi, có muốn giữ cũng chả đc, níu kéo thì không bao giờ có :rolleyes::rolleyes:
 
Cảm ơn bạn đã giành thời gian đọc và có một quan điểm khách quan, vì đang cải vã nên chắc chắn mình post thì sẽ nghiên phần phải về mình.

Mẹ mình và vợ trước giờ chưa có lớn tiếng với nhau, mà mỗi lần về quê chơi, toàn vợ mình nghe ai đó nói lại, hoặc nghe những lời bóng gió gì đó rồi suy nghĩ thêm vào, vậy là thành những câu chuyện kiểu như mẹ không xem vợ mình là người trong nhà, chỉ biết có con trai mà không nghĩ tới con dâu. Từ những suy nghĩ đó làm cho vợ rất nhạy cảm những lời nói của mẹ, nhiều khi những câu nói vu vơ cũng trở thành những câu chuyện gai gắt lắm.

Lấy 1 ví dụ là có lần về quê chơi tết, vợ chồng mình chuẩn bị sang nhà vợ chồng chị vợ mình chơi, do lúc đó cũng trưa rồi nên mẹ mình nói với mình là "hay ăn gì đó chút đi rồi hãy đi, chứ tới đó nhậu luôn mà quên ăn à", vậy là vợ nghĩ theo hướng "chẳng lẽ nhà chị con không thể lo được bửa cơm cho chồng con sao" rồi thì chuyển sang nghĩ mẹ chồng xem thường bên nhà vợ quá vậy. (đương nhiên là vợ chỉ nói với mình, chứ không nói gì với mẹ mình hết), mình cũng cố gắng hoà giải như kiểu mẹ không có ý xem thường gì đâu, nhưng không thể thay đổi được gì hết. Và cứ lâu lâu là vợ lại mang ra mà trách móc, nhưng chỉ có mình nghe :(

Còn về phần mình, có thể nói ngoan hiền luôn, chỉ có điều là dân kỷ thuật nên không khéo lắm trong lời nói.
VOTE chia tay gấp! Nói ngắn là vợ bạn dẫm, ích kỷ, tự ái cao. Người vợ bình thường chỉ cần nói lại là chỗ chị con chuẩn bị đồ ăn nhiều lắm ạ là dc! Mẹ bạn chắc gốc vùng quê ngoài Bắc, văn hóa họ ngại ăn ở nhà người khác, nên có chuyện người nam mời ăn cùng gia đình là mời thật, còn ngoài đó là mời lơi.
 
Bạn nhận định đúng hết luôn, tất cả mọi người đều nói với mình như vậy, kể cả họ hàng bên vợ, nhưng không biết sao "ai cũng hiểu, chỉ 1 người không hiểu", chuyện ly hôn đối với mình nó to lắm, giờ còn đứa con nữa, nên cũng muốn vợ suy nghĩ lại mà thay đổi, nhưng không biết làm thế nào luôn.

Còn nói đến chuyện Osin, mấy năm nay nhà mình ăn cơm tiệm hoàn toàn, vì vợ không muốn nấu cơm :( nhiều khi nhắc tới bữa cơm gia đình mà tủi thân. Vợ phán 1 câu, chuyện ăn uống vợ không quan tâm tới, có thì ăn, không có thì thôi.

Về phần con thì nếu có ly hôn mình cũng sẽ để toà quyết định hết, về tài sản, con cái, cấp dưỡng này nọ, mình chỉ muốn tất cả đều công băng, không ai cảm thấy thiệt. Mặc dù ba mẹ mình rất rất muốn được nuôi cháu trực tiếp, vì mình là con 1, mới có đứa cháu đầu lòng :(, nhưng cũng nghĩ cho vợ, với lại con theo mẹ chắc sẽ tốt hơn.
DỐT NÁT VÀ BẠC NHƯỢC!
Bạn chứng minh dc rằng vơ ko có thu nhập thì cửa dành nuôi con rất cao. Còn không thì ly thân 1 năm để đứa con >3t rồi hẵng ly hôn cho chắc ăn.
 
B
Cảm ơn bạn vì đã giành chút thời gian suy nghĩ cho vấn đề của mình.

#1Mình không thể nói chuyện với vợ được, vì vợ không tôn trọng mình nữa rồi, nên lời nói không có ký lô nào hết, với lại mình nói một hồi là vợ lái qua lái lại là mình lại trở thành tội đồ. Lời lẻ dưới cơ vợ :(
#2 Còn chuyện "mẹ là mẹ" mình cũng nói rất nhiều lần, nhưng phụ nữ khi đã ghét nhau rồi thì rất khó có thể thay đổi, nên mình chịu luôn.

Thật ra giờ mình mà xin lỗi, rồi năn nỉ thì vợ sẽ không đòi ly hôn nữa, nhưng sẽ là "vợ đúng", "chồng với mẹ chồng sai hoàn toàn", mà mình không biết sai cái gì luôn. Rồi lại cảm thấy uất ức, cảm thấy nhục nhã với gia đình mình, và cái vòng lẩn quẩn nó lại trở lại sớm hoặc muộn thôi.
Bình tâm lại, bớt cái tôi cá nhân.
Tôi đọc cũng chưa cái nào đến mức phải đổ đi cả, tội đứa nhỏ lắm.
Tôi còn từng viết đơn rồi, cũng hiểu phần nào cảm giác ấy, nhưng vì đám nhóc mình nhường 1 bước. Vợ sau lần viết đơn đấy cũng nhún lại mấy phần, dù tôi là người xin lỗi.
 
1. Có thể là vợ bác có người mới. Đàn bà mà hay so sánh thì khá là dễ toang.
2. Nhưng mình chưa thấy bác cố gắng làm gì để cứu vãn cuộc hôn nhân của bác cả. Lấy nhau 5 năm, có 1 đứa con với nhau, mà nói bỏ thì bỏ, thậm chí còn không cố gắng níu kéo.
Nhiều người bảo thế này thế kia, nhưng ít ra phải làm gì đó chứ? Ít nhất là vì đứa con, kể cả có bỏ chút mặt mũi xuống cũng có sao?
1. Theo mình nghĩ thì chưa có khả năng này, ít nhất là tới thời điểm hiện tại.
2. Bạn nói rất đúng, mình chưa đề cập đến vấn đề cứu vãn mà chỉ đa phần bàn về chuyện "ly hôn vậy là có nên chưa".

Thú thật với bạn, hơn 1 tháng nay đúng là tâm trạng mình rất nặng nề, vì không dứt khoát chọn 1 hướng cho tương lai sắp tới. Tuy nhiên, cái tâm trạng này nếu đem ra cân đo với cảm giác cố gắng làm sao cho vợ được hài lòng và né tránh được chỉ trích, sự khó chịu từ vợ, về lâu dài thì mình không chắc, nhưng tại thời điểm này mình thấy nó còn dễ chịu hơn nhiều, ít ra cũng cảm thấy mình có giá trị một chút.

Thêm vào đó là chưa thấy có dấu hiệu gì từ vợ về chuyện nó chịu suy nghĩ và nhúng nhường, sau bao nhiêu năm gắng bó thì mình thấy khả năng vợ thay đổi là rất khó, trừ phi có biến cố gì lớn, hoặc là người thuyết phục phải biết cách nói thấu tình đạt lý (mình thì không có khả năng này rồi).

Nên chắc tạm thời, cứ yên lặng như vậy, hoặc có thể ly thân một thời gian nếu vợ đưa con về nhà ngoại, tết này xác định là không có một cái tết vui vẻ rồi đó.
 
Không có kinh nghiệm để tư vấn, mời #3
Thứ #3 đây:
  • Về tính cằn nhằn: thì đây là cái chung của đa số chị em phụ nữ. Đôi khi có 1 số anh cũng có tính này. Anh nên nói chuyện nghiêm túc với vợ về cái cảm giác của anh khi phải nghe những lời đó. Nếu đôi vị trí cho nhau thì vợ anh có chịu được ko?
  • Về mẹ chồng nàng dâu: nên nói với vợ về cách nói chuyện vợ.
Sơ lược về cuộc sống hiện tại:
  • Mình là con 1 trong gia đình, sinh ra và lớn lên ở tỉnh, sau khi tốt nghiệp đại học thì mình tìm được công việc ở Sài Gòn và chuyển lên sống từ năm 2010
  • Mình và vợ kết hôn năm 2015, sau hơn 3 năm quen nhau chính thức, vợ mình là bạn học chung từ thời tiểu học cho đến hết cấp 3
  • Có chung 1 bé gái năm nay vừa tròn 2 tuổi
  • Hiện tại vợ chồng mình và bé sống riêng trong 1 căn nhà nhỏ ở Sài Gòn, tụi mình mua vào cuối năm 2017
  • Mình đang có 1 công việc ổn định, với thu nhập cũng khá tốt
  • Vợ mình thì học tiếp lên đại học và sắp ra trường vào vài tháng tới

Mâu thuẫn hiện có:
  • Giữa mình và vợ: mình có cảm giác vợ lúc nào cũng không hài lòng về mình, từ những việc rất nhỏ, có thể trách móc mình bất cứ lúc nào, mỗi lần đi làm về tới nhà là kiểu như mình phải bật chế độ cảnh giác và cẩn thận đến từng lời ăn tiếng nói, nếu không thì rất dễ bị chỉ trích. Thời gian gần đây mình kiểu như giữ yên lặng nhiều nhất có thể, càng lúc càng thấy cuộc sống mệt mỏi quá, chán nản đến chẳng muốn cố gắng gì hết. Tụi mình không thể bàn với nhau bất cứ chuyện gì, chỉ vài câu là có thể phát sinh bất đồng quan điểm, kiểu như chỉ muốn đưa ra ý kiến đối nghịch với đối phương, thay vì ý kiến đóng góp vào vấn đề.
  • Giữa vợ và mẹ mình: vợ xem mẹ như kẻ thù và khi nói chuyện với mình về mẹ mình thì có thể dùng những từ ngữ rất nặng, mà những chuyện vợ mình trách mẹ mình, mình thấy toàn những chuyện cỏn con. Đứng ở giữa, nhưng không có được tiếng nói gì hết, chẳng những không giải quyết được, mà mâu thuẫn càng ngày càng đi xa.

Cảm giác hiện tại:
  • Đi làm không muốn về nhà
  • Ngày nghỉ không muốn về quê
  • Niềm vui lớn nhất chỉ là con gái 2 tuổi của mình

Lần cuối cùng cãi nhau cách đây 1 tháng, vì những chuyện cỏn con thôi, nhưng theo mình thì mâu thuẫn âm ỉ nên đến lúc giọt nước nó tràn ly. Vợ đề nghị ly hôn, mình cũng đồng ý, và 1 tháng nay không ai nói chuyện với ai. Ăn ngoài hoàn toàn, và tự ai nấy đi ăn. Trong lúc nóng giận thì mình cũng đã mạnh miệng rao bán tài sản chung với ý định là tự chia tai sản trước khi ra toà. Cả tháng nay mình như người mất hồn, nghĩ tới đứa con mà đau lòng quá.

Xin được góp ý từ anh em, chứ cảm giác chán nản này chắc nó sẽ giết mình sớm thôi :(
Câu chuyện được voi đòi luôn Hai bà trưng, chưa bao giờ sai. Em cứ nhẫn nhịn thì vợ càng lấn tới. Em nên nói chuyện nghiêm túc với vợ về những suy nghĩ trong lòng và tìm hiểu về vợ tại sao cô ấy có thái độ và hành động như vậy. Nếu cảm thấy ko giải quyết được thì ly hôn. Chứ vợ em nhìn thấy em và mẹ chồng có cảm g
Cảm ơn bạn đã giành thời gian đọc và có một quan điểm khách quan, vì đang cải vã nên chắc chắn mình post thì sẽ nghiên phần phải về mình.

Mẹ mình và vợ trước giờ chưa có lớn tiếng với nhau, mà mỗi lần về quê chơi, toàn vợ mình nghe ai đó nói lại, hoặc nghe những lời bóng gió gì đó rồi suy nghĩ thêm vào, vậy là thành những câu chuyện kiểu như mẹ không xem vợ mình là người trong nhà, chỉ biết có con trai mà không nghĩ tới con dâu. Từ những suy nghĩ đó làm cho vợ rất nhạy cảm những lời nói của mẹ, nhiều khi những câu nói vu vơ cũng trở thành những câu chuyện gai gắt lắm.

Lấy 1 ví dụ là có lần về quê chơi tết, vợ chồng mình chuẩn bị sang nhà vợ chồng chị vợ mình chơi, do lúc đó cũng trưa rồi nên mẹ mình nói với mình là "hay ăn gì đó chút đi rồi hãy đi, chứ tới đó nhậu luôn mà quên ăn à", vậy là vợ nghĩ theo hướng "chẳng lẽ nhà chị con không thể lo được bửa cơm cho chồng con sao" rồi thì chuyển sang nghĩ mẹ chồng xem thường bên nhà vợ quá vậy. (đương nhiên là vợ chỉ nói với mình, chứ không nói gì với mẹ mình hết), mình cũng cố gắng hoà giải như kiểu mẹ không có ý xem thường gì đâu, nhưng không thể thay đổi được gì hết. Và cứ lâu lâu là vợ lại mang ra mà trách móc, nhưng chỉ có mình nghe :(

Còn về phần mình, có thể nói ngoan hiền luôn, chỉ có điều là dân kỷ thuật nên không khéo lắm trong lời nói.
Nguyên tắc: nếu vợ chô
Thật ra thì đây không phải lần đầu tiên, cũng nhiều lần mình có nói chuyện bình tĩnh vớ vợ, nhưng lần nào cũng đi tới cải nhau, mâu thuẫn sau xa nhất là chiến tranh lạnh giữa mẹ mình và vợ mình, nói thật ra là mình cũng không rõ là có chuyện gì giữa 2 người. Lần này mình đang định họp gia đình lại gồm ba mẹ mình và vợ chồng mình, rồi để vợ nói chuyện trực tiếp với mẹ mình. Mà chắc là sẽ có tranh cải gai gắt đây, vì mình thấy tính của vợ khi giận lên là có thể không nể lớn nhỏ gì đâu. :(
Tính cách của vợ như vậy
Mấy tuổi rồi mà yếu đuối vậy fen . Vợ k về mà thím phải năn nỉ á còn nhờ bm nhục mặt vcl. Cứng lên xem nào . T cg gặp th như thế roòi. Ông chồng bảo k về nó vứt hết mẹ quần áo ra đường. Ông làm osin à mà phải khổ vậy
Osin kiêm luôn máy ATM
 
Rất cảm ơn và mình đánh giá cao quan điểm đóng góp của bạn!
Hai tuổi này không hợp nhau lắm. Hai tuổi này xung khắc về Địa chi , Cung , và Thiên mệnh năm sinh, nhưng may là mệnh của 2 vk ck bạn (Mộc-Hỏa) lại tương sinh với nhau.

Xét về tuổi và hoàn cảnh của bạn thì mình nghĩ là hôn nhân của bạn vẫn có cơ hội. Mình nghĩ bạn nên cố gắng giữ hôn nhân này trước hết vì đứa con. Vợ bạn có thương con hay không? Nếu có thì hay cùng ngồi lại với vk bạn và nói rõ về tình hình hôn nhân của 2 vk ck bạn.
-> Xin lỗi trước với bạn là mình không tin vào tuổi cho lắm.
- Bạn phải hỏi rõ lý do vợ bạn không thích bạn điều gì mà hay nóng gắt với mình? Nếu sửa được bạn sẽ hứa là cố gắng sửa. Nếu không sửa được, bạn phải nói rõ lý do và hoàn cảnh để cho vợ bạn biết.
-> Cũng có nhiều lần mình hỏi trực tiếp vợ là em cần anh như thế nào thì em mới vừa lòng đây, nhưng phụ nữ thiệt khó hiểu quá, không lúc nào mình có được câu trả lời cho những câu hỏi tương tự vậy. Họ chỉ muốn mình tự tìm hiểu, tự làm sao cho họ vừa cái bụng thì mới xong.
- Tiếp theo, bạn phải nói rõ cái sai của vợ bạn và bắt nó phải nhận và hứa phải sửa. Bắt nó phải chấp nhận những gì nó có. Bạn phải cực kỳ cứng rắn trong vụ này, bạn có thể hét và đập phá nếu vợ bạn vẫn không chấp nhận tính sai của mình. Hãy thể hiện cái uy của bạn. Hãy làm nó khóc và sợ
-> Việc nói sao cho vợ biết cái sai của nó, thì theo mình là rất rất khó. Lúc chưa cưới tụi mình cũng có nói với nhau là sau này chuyện gì mình cũng bàn với nhau, ai đúng thì theo người đó. Câu nói này thấy rất hợp lý, nhưng đúng hay sai làm sao phân định được khi 2 người bất đồng quan điểm, đúng của người này lại trở thành sai của người kia. Như những gì đang xảy ra nè, cho dù phần lớn mọi người cho vợ mình không đúng lắm, nhưng vợ vẫn cho là nó không sai.
- Tiếp theo là đe dọa, nếu cuộc hôn nhân này không sửa được thì dĩ nhiên là ly hôn. Nhưng bạn phải đe dọa với vợ bạn rằng ly hôn sẽ là kết quả không tốt cho nó và đứa con. Bạn phải nói rõ sau khi ly hôn, cuộc sống của nó sẽ không sung sướng như nó nghĩ. Đầu tiên, làm single mom muôn vàn vất vả đặc biệt khi không có thu nhập, vợ bạn khó đi bước nữa sau khi ly hôn. Vì chả có thằng nào chịu lấy single mom ăn bám cả. Nếu có đi bước nữa thì cũng chỉ gặp những thằng cũng không ra gì (những thằng đó hoặc là cũng tập 2, hoặc là dở dở ương ương, hoặc là kinh tế yếu kém). Bạn cũng nêu rằng ly hôn dĩ nhiên không tốt cho đứa con, lớn lên thiếu thốn tình cảm cha mẹ, và chưa kể nó có thể bị dượng nó bạo hành và xâm hại nếu vk bạn quyết đi bước nữa.

--> Nói tóm lại, Bạn phải chỉ ra là ở với bạn là điều tốt nhất mà nó có. Và cuộc sống sau khi ly hôn sẽ không màu hồng như nó nghĩ. Bạn phải làm sao cho nó thấy là nếu nó không chịu thay đổi và chấp nhận cuộc sống hiện tại thì cuộc sống của nó sẽ mãi như địa ngục mà thôi.
-> Cũng nhiều lần mình nói với vợ là ly hôn thì người chịu thiệt nhất vẫn là vợ thôi, chứ mình thì khoẻ re, không biết là vợ không nhận ra hay giả vờ không nhận ra, nhưng lúc nào cũng tỏ ra sẵn sàng ly hôn. Thiệt sự mình không biết vợ nghĩ gì trong đầu luôn bạn ạ. Lần cuối cùng là đầu năm 2020, mình đưa đơn nó ký cái rụp, và tuyên bố trước mọi người trong nhà vợ là tụi con quyết định ly hôn rồi trong khi mình chưa nói gì hết, rồi tiếp đó là con gái mình bệnh, sau thời gian chăm thì lại mềm lòng và xé đơn.
Bạn đang ở cửa trên về kinh tế và nhà ở. Bạn còn hơn nhiều người khác nên bạn phải thể hiện sức mạnh của mình cho nó khuất phục.
-> Đề cập đến vấn đề tài chính một mình gánh là nó lồng lộn lên dữ lắm, nên tốt nhất chắc để vợ tự hiểu thôi, lớn hết rồi.
Nếu nó chấp nhận rồi thì bạn phải vừa thể hiện cái uy nhưng cũng phải vừa thể hiện tính quan tâm lãng mạn đối với nó: cùng nó nấu cơm, làm việc nhà, chịu khó ôm ấp thể hiện tình cảm nhiều hơn, chịu khó đưa nó đi chơi, xem phim, đi du lịch nhiều hơn, tạo không khí lãng mạn và cố gắng sex càng nhiều càng tốt, thử những cái mới.

Còn nếu bạn thử các điều trên mà nó vẫn không chấp nhận cuộc sống vs bạn và không chịu sửa sai thì mình cũng vote ly hôn thôi
-> Nói thiệt, nếu cuối cùng là ly hôn, thì chắc mình cũng nói nếu vợ quyết định ly hôn thì làm đơn đi, mình sẽ ký, rồi vợ tự đi nộp đơn, chứ thật sự mình không đành lòng tự đi làm cái thủ tục này, nhất là những lúc nhìn đứa con nó hồn nhiên vui vẻ.
 
Sơ lược về cuộc sống hiện tại:
  • Mình là con 1 trong gia đình, sinh ra và lớn lên ở tỉnh, sau khi tốt nghiệp đại học thì mình tìm được công việc ở Sài Gòn và chuyển lên sống từ năm 2010
  • Mình và vợ kết hôn năm 2015, sau hơn 3 năm quen nhau chính thức, vợ mình là bạn học chung từ thời tiểu học cho đến hết cấp 3
  • Có chung 1 bé gái năm nay vừa tròn 2 tuổi
  • Hiện tại vợ chồng mình và bé sống riêng trong 1 căn nhà nhỏ ở Sài Gòn, tụi mình mua vào cuối năm 2017
  • Mình đang có 1 công việc ổn định, với thu nhập cũng khá tốt
  • Vợ mình thì học tiếp lên đại học và sắp ra trường vào vài tháng tới

Mâu thuẫn hiện có:
  • Giữa mình và vợ: mình có cảm giác vợ lúc nào cũng không hài lòng về mình, từ những việc rất nhỏ, có thể trách móc mình bất cứ lúc nào, mỗi lần đi làm về tới nhà là kiểu như mình phải bật chế độ cảnh giác và cẩn thận đến từng lời ăn tiếng nói, nếu không thì rất dễ bị chỉ trích. Thời gian gần đây mình kiểu như giữ yên lặng nhiều nhất có thể, càng lúc càng thấy cuộc sống mệt mỏi quá, chán nản đến chẳng muốn cố gắng gì hết. Tụi mình không thể bàn với nhau bất cứ chuyện gì, chỉ vài câu là có thể phát sinh bất đồng quan điểm, kiểu như chỉ muốn đưa ra ý kiến đối nghịch với đối phương, thay vì ý kiến đóng góp vào vấn đề.
  • Giữa vợ và mẹ mình: vợ xem mẹ như kẻ thù và khi nói chuyện với mình về mẹ mình thì có thể dùng những từ ngữ rất nặng, mà những chuyện vợ mình trách mẹ mình, mình thấy toàn những chuyện cỏn con. Đứng ở giữa, nhưng không có được tiếng nói gì hết, chẳng những không giải quyết được, mà mâu thuẫn càng ngày càng đi xa.

Cảm giác hiện tại:
  • Đi làm không muốn về nhà
  • Ngày nghỉ không muốn về quê
  • Niềm vui lớn nhất chỉ là con gái 2 tuổi của mình

Lần cuối cùng cãi nhau cách đây 1 tháng, vì những chuyện cỏn con thôi, nhưng theo mình thì mâu thuẫn âm ỉ nên đến lúc giọt nước nó tràn ly. Vợ đề nghị ly hôn, mình cũng đồng ý, và 1 tháng nay không ai nói chuyện với ai. Ăn ngoài hoàn toàn, và tự ai nấy đi ăn. Trong lúc nóng giận thì mình cũng đã mạnh miệng rao bán tài sản chung với ý định là tự chia tai sản trước khi ra toà. Cả tháng nay mình như người mất hồn, nghĩ tới đứa con mà đau lòng quá.

Xin được góp ý từ anh em, chứ cảm giác chán nản này chắc nó sẽ giết mình sớm thôi :(
Không ở được với nhau thì chia tay là giải pháp tốt nhất, bạn không nên vì thế mà chán nản, cánh cửa này khép lại sẽ có cách cửa khác mở ra với bạn.
Chúc bạn năm mới mọi sự tốt lành, nếu vợ không đủ điều kiện nuôi con thì bạn nên dành quyền nuôi bé, như thế sẽ tốt hơn.
 
Mình hỏi vấn đề tế nhị nhé: trước khi cưới có bao giờ bạn và vk ngồi nói chuyện với nhau về vấn đề tiền bạc và tài sản sau này sẽ như thế nào ko? Sau này khi kết hôn mọi việc lớn nhỏ ai quyết?
Mình đề cao quan điểm rõ ràng và đưa ra giải pháp hợp lý trên tư tưởng đồng thuận.
Ví dụ nếu bạn đủ tiền mua nhà trước hôn nhân thì bạn nên đứng tên 1 mình và nói với vk sau khi kết hôn anh sẽ lập 1 stk tên em.
Còn nếu cả 2 cùng góp tiền mua nhà và câu chuyện hôn nhân diễn ra như bạn kể thì xin lỗi mình nói thẳng, vợ bạn ko tôn trọng bạn vì bạn để vk đứng trên cả cha mẹ bạn rồi. Cuộc hôn nhân này vô phương cứu chữa. Bạn thất bại ngay từ khi chưa bắt đầu.
Rất nhiều cặp đôi cho rằng việc thẳng thắn và đưa ra 1 câu chuyện tế nhị về tiền bạc hay cuộc sống sau hôn nhân trước sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm của 2 đứa. Nhưng cá nhân mình thì cho rằng đây là 1 phép thử ko thể tốt hơn khi đi tới quyết định hôn nhân.
Khi yêu mình có thể ko tính toán bất kì chi phí hay những khoản cho 2 đứa, miễn là trong khả năng và kế hoạch tài chính của mình. Nhưng khi kết hôn thì phải có cuộc trao đổi thẳng thắn, để xem 2 đứa có tìm đc tiếng nói chung hay ko? Và hãy luôn nhớ rằng, nếu bạn là nguồn kinh tế chính trong gia đình, thì sau những lần bàn bạc, quyết định cuối cùng vẫn phải do người đàn ông, và bạn nên quan sát cách vợ bạn góp ý để xem thái độ của cô ấy có lấn lướt mình ko mà điều chỉnh.
1 người phụ nữ thông minh sẽ luôn biết cách nhường lại phần sĩ diện cho người chồng nếu anh ta là người chủ lực về kinh tế. Còn người đàn ông tinh tế phải luôn ý thức đc việc bù đắp lại sự hi sinh của người vk. Hôn nhân ko thể thiếu đc 2 điều này. Và con người thì chẳng ai hoàn hảo đc nên cách giải quyết luôn luôn là nói chuyện với thái độ tích cực và lắng nghe. Mỗi khi câu chuyện ko tìm đc tiếng nói chung thì người đàn ông phải là người kết thúc câu chuyện bằng thái độ mở - Cho nhau những khoảng lặng để suy nghĩ...
TH bạn chủ thớt có vẻ như 1 kết cục đã nhìn thấy trước khi mà sau nhiều cuộc nói chuyện đều đi đến cãi nhau. Trước khi kết hôn cũng ko tìm đc tiếng nói chung, diễn biến các năm sau này chỉ đc duy trì dựa trên sự nhún nhường của bạn thì kết cục ngày hôm nay cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi....
Thế mới thấy làm thằng đàn ông biết kiếm tiền thôi chưa đủ mà còn phải biết quản lý gia đình. Các cụ ngày xưa có câu: Gái giỏi phải biết tề gia ích phu tử!
Vk mà ko biết buff mana với máu mà chỉ rình ks creep với roshan thì cho làm carry đi mà vật lộn với cuộc đời.
Kết câu cuối :p:p:p
 
Khả năng cao là vợ thím trầm cảm sau sinh do chăm con quá cực, trước vợ mình cũng y chang, khác cái là chỉ cáu với mình thôi chứ với gd mình thì vợ hiếm khi dám thái độ, mình cũng nhường nhịn, nhưng càng ngày mức độ càng tăng lên, mình nhớ có đợt vợ mình phát lên quạu với mình chỉ vì mình k khóa van gas, làm rất căng trước mặt Mẹ vợ mình luôn, Mẹ vợ mình thấy vậy thì khóc, vợ mình cũng khóc luôn, kiểu k ngờ sinh con xong thì vợ mình đổi tính các kiểu, sau đó thì vợ nghỉ làm buổi sáng để ở nhà nói chuyện với Mẹ vợ, mình thì vẫn đi làm vì muốn để 2 người tâm sự, trưa mình về thì vợ khác hẳn, quay về y chang là vợ mình của lúc trước luôn, đến giờ vợ chồng mình vẫn rất êm thắm, nên mình khuyên bạn nên ngồi lại nói chuyện với vợ hoặc gọi điện trình bày với Mẹ vợ, nhờ Mẹ vợ can thiệp giúp là ok nhất, chứ chuyện cỏn con này mà li dị thì tiếc lắm bác, tội nghiệp cháu nữa.
Tôi đã đọc không sót 1 chữ nào trong thớt và tôi khẳng định luôn là cuộc hôn nhân này không thể cứu vãn. Không phải chuyện cỏn con như bạn nói đâu.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
th.gr.tu,
Người trả lời cuối
zowada,
Trả lời
372
Lượt xem
49.891
Quay lại
Lên đầu trang