Đứng trước quyết định ly hôn

Cái này mà nói ra từ đầu chắc bị chửi từ thứ 2 tới giờ rồi, topic này không nổi 17 trang :LOL:.
Theo ý mình thì bạn sai hoàn toàn trong chuyện này, sai ngay từ giờ giấc ngủ trước khi có con gái.

Mình phải OT liên tục trong 1 tháng trời mà đã cãi nhau to rồi, bạn làm mấy năm liền thì vợ nào không chán.
Ngủ trễ thì không có thời gian gần gũi, không có thời gian riêng cho vợ chồng. Không lo cho con gái bạn được tốt.

sữa thì tầm 3-4 tiếng là 1 bình 200ml.
Nếu bạn tính đúng thì trong 24 tiếng là 1200ml sữa. Bạn đang trực tiếp hại con mình.
Con bạn bị đảo lộn giờ giấc chứ không trần đầy năng lượng. Ngủ thì tới quá trưa,
 
Last edited:
Cập nhật tình hình hiện tại, vợ mình vẫn giữ quyết định ly hôn, mình nói nếu vậy thì vợ làm thủ tục nhé, vợ đã đồng ý luôn rồi, chắc lần này mình tới luôn các bạn ạ. :(
Đến nước này mà vợ thím vẫn ko snghi quyết ly hôn thì chắc là ngoại tình rồi
 
Đến nước này mà vợ thím vẫn ko snghi quyết ly hôn thì chắc là ngoại tình rồi
Lưu ý cho mấy ông sau đọc mỗi 1 dòng rồi comment giống ông này.
Ông chủ thớt bị vợ chán chứ vợ ổng không có ngoại tình gì đâu.
 
Last edited:
chắc thím đang nói mình. Vợ nó chửi: chồng với con như chó (là do nói mà 2 ba con ko làm) chứ cũng ko phải chửi mình. Và mình biết vợ đang mệt nên mình có chửi thì như thêm dầu vào lửa. Vợ mình bị cái mỗi lần tức lên thì dùng những lời lẽ khó nghe nhất (ko chửi tục card, clone, đm gì ở đây), làm tổn thương người khác. Nói thật vợ biết mình ko hề sợ vợ. Mình cũng động tay, động chân, chửi cho tắt bếp mấy lần rồi. mình biết vợ bị tâm lý nhà nghèo nên bị khinh. Nhưng thật sự có ai nói hoặc khinh gì đâu mà vợ tự nghĩ và để cái suy nghĩ đó trong đầu. Nhà có 5 anh em.Bố mẹ ko bênh hay ghét bỏ ai mà vợ cứ nói: tôi nghèo nên ngta khinh tôi. Mình giải thích rất nhiều lần rồi mà ko nghe. Li dị thì chỉ là suy nghĩ thoáng qua chứ để thực hiện thì tình trạng phải tồi tệ gấp 10 lần như vậy mới thực hiện được. hic
ok bạn, theo mình cái gì cũng có giới hạn của nó miễn là ko được tiếp diễn và tiêu cực hơn.chúc bạn sớm tìm dc tiếng nói chung vs vợ
 
Cập nhật tình hình hiện tại, vợ mình vẫn giữ quyết định ly hôn, mình nói nếu vậy thì vợ làm thủ tục nhé, vợ đã đồng ý luôn rồi, chắc lần này mình tới luôn các bạn ạ. :(
nếu vợ đã quyết thế thì bạn giữ sao dc nữa.đàn bà mà yêu thì điên dại mà phũ thì bạc lắm. chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc mới (công việc, cuộc sống...)
 
Lưu ý cho mấy ông sau đọc mỗi 1 dòng rồi comment giống ông này.
Ông này bị vợ chán chứ vợ ổng không có ngoại tình gì đâu.
Mình cũng thấy vk ổng chán ổng là chính, chứ không phải là ngoại tình. Và một trong sai lầm của chủ thớt là để vk ổng ở nhà quá nhiều, sinh ra nhiều suy nghĩ tiêu cực mà lại ít được chia sẻ.
 
Cảm ơn bạn đã giành thời gian đọc và có một quan điểm khách quan, vì đang cải vã nên chắc chắn mình post thì sẽ nghiên phần phải về mình.

Mẹ mình và vợ trước giờ chưa có lớn tiếng với nhau, mà mỗi lần về quê chơi, toàn vợ mình nghe ai đó nói lại, hoặc nghe những lời bóng gió gì đó rồi suy nghĩ thêm vào, vậy là thành những câu chuyện kiểu như mẹ không xem vợ mình là người trong nhà, chỉ biết có con trai mà không nghĩ tới con dâu. Từ những suy nghĩ đó làm cho vợ rất nhạy cảm những lời nói của mẹ, nhiều khi những câu nói vu vơ cũng trở thành những câu chuyện gai gắt lắm.

Lấy 1 ví dụ là có lần về quê chơi tết, vợ chồng mình chuẩn bị sang nhà vợ chồng chị vợ mình chơi, do lúc đó cũng trưa rồi nên mẹ mình nói với mình là "hay ăn gì đó chút đi rồi hãy đi, chứ tới đó nhậu luôn mà quên ăn à", vậy là vợ nghĩ theo hướng "chẳng lẽ nhà chị con không thể lo được bửa cơm cho chồng con sao" rồi thì chuyển sang nghĩ mẹ chồng xem thường bên nhà vợ quá vậy. (đương nhiên là vợ chỉ nói với mình, chứ không nói gì với mẹ mình hết), mình cũng cố gắng hoà giải như kiểu mẹ không có ý xem thường gì đâu, nhưng không thể thay đổi được gì hết. Và cứ lâu lâu là vợ lại mang ra mà trách móc, nhưng chỉ có mình nghe :(

Còn về phần mình, có thể nói ngoan hiền luôn, chỉ có điều là dân kỷ thuật nên không khéo lắm trong lời nói.
Mẹ quan tâm con là chuyện bình thường làm gì đa nghi,vợ phải biết lấy điều đó mà lo cho gia đình.Chứ suy nghĩ vu vơ rồi nghĩ người khác có ý nói khéo.Thôi em tính sao thì tính,mẹ chỉ có 1 mà thôi,nếu em sống vs mẹ mh từ nhỏ tới lớn thì em cũng đã hiểu mẹ mình thế nào rồi.Còn vợ e thì chỉ được vài năm là cùng thôi,e tiếp xúc quen biết rồi yêu nhau đến cưới nhau.Tới khi ở chung rồi mới biết nhiều điều,mâu thuẩn này nọ.Vì thế do mình quyết định thôi e,nếu thấy đã làm đúng thì mh nên dứt khoác thôi.Họ không hiểu mh thì biết làm gì để cho hiểu đây.
 
Last edited:
Cập nhật tình hình hiện tại, vợ mình vẫn giữ quyết định ly hôn, mình nói nếu vậy thì vợ làm thủ tục nhé, vợ đã đồng ý luôn rồi, chắc lần này mình tới luôn các bạn ạ. :(
Em đã đọc hết thớt vì gia đình bác có phần giống gia đình em: vợ kỹ tính hay xét nét cằn nhằn, ngang bướng(vợ em cãi giỏi), chồng kiếm tiền chính, vợ chồng khắc khẩu hở cái là cãi nhau (đây có vẻ là motif của nhiều gia đình), vợ chồng ở riêng và có 1 con gái nhỏ.
Khác cái là vợ em khá biết điều với bố mẹ chồng (và ngược lại với em), nấu ăn khá nhưng thỉnh thoảng mới phải vào bếp vì nhà em có giúp việc, vợ có đi làm - việc hơi vất vả, lương không cao.

Mặc dù có vài ưu điểm như vậy nhưng do tính khí quá ngang bướng cứng nhắc, chỉ chiết suốt ngày, em rất mệt mỏi, mà em còn tính chuyện ly thân, nữa là vợ bác em chả thấy điểm gì cứu vãn. Nói nhanh là cuộc hôn nhân của bác chỉ có thể ổn khi bác và mẹ chồng chịu đội vợ lên đầu mà sống thôi(sorry em nói hơi thô nhưng thật). Còn những gì thuộc về tính cách thì không thay đổi được đâu bác ạ. Nhiều bác khuyên là 2 vc tĩnh tâm ngồi lại nói chuyện, phân tích cho vợ hiểu ly dị cuộc sống khó khăn thế nào, thể hiện quyền làm chủ của đàn ông, đe dọa, .... etc. Nhưng em nói thật nó áp dụng vào tùy đối tượng, em đã từng làm tất cả các cách nhưng chỉ được một thời gian ngắn là đâu lại vào đấy, em cũng bế tắc luôn.

Điều cơ bản là vợ không phục(thậm chí coi thường) chồng (có thể cả gia đình chồng). Cái này là nguồn của rất nhiều vấn đề trong gia đình. Kể cả 2vc có ngồi lại nói chuyện thì chính vợ bác cũng sẽ không bao giờ nói ra điều này, vì nó nằm trong tiềm thức vợ bác hoặc kể cả nó biết nhưng chả ai nói thế cả. Thật ra em nghĩ là qua thời gian thì vấn đề này có thể sẽ dần biến mất và cả 2 sẽ chấp nhận nhau. Nhưng để đi được đến đó thì bác và mẹ bác sẽ chịu hy sinh khá nhiều (đấy là em nói có thể).

Tuy nhiên, là đàn ông thì bác nên có giới hạn, đừng hèn mãi. Vợ bác coi thường bác thì có thể tạm bỏ qua nhưng coi thường bố mẹ chồng thì hãy dứt khoát luôn. Nếu đã quyết định ly dị hãy mạnh mẽ nói hết suy nghĩ trong bác, đừng sợ cãi nhau, nhất là bét luôn. Em nghĩ vc bác ly thân vài tháng rồi quyết định là hợp lý hơn. Thời gian ly thân, nếu may mắn thì bác hoặc vợ bác có thể thay đổi quan điểm.
 
Em đã đọc hết thớt vì gia đình bác có phần giống gia đình em: vợ kỹ tính hay xét nét cằn nhằn, ngang bướng(vợ em cãi giỏi), chồng kiếm tiền chính, vợ chồng khắc khẩu hở cái là cãi nhau (đây có vẻ là motif của nhiều gia đình), vợ chồng ở riêng và có 1 con gái nhỏ.
Khác cái là vợ em khá biết điều với bố mẹ chồng (và ngược lại với em), nấu ăn khá nhưng thỉnh thoảng mới phải vào bếp vì nhà em có giúp việc, vợ có đi làm - việc hơi vất vả, lương không cao.

Mặc dù có vài ưu điểm như vậy nhưng do tính khí quá ngang bướng cứng nhắc, chỉ chiết suốt ngày, em rất mệt mỏi, mà em còn tính chuyện ly thân, nữa là vợ bác em chả thấy điểm gì cứu vãn. Nói nhanh là cuộc hôn nhân của bác chỉ có thể ổn khi bác và mẹ chồng chịu đội vợ lên đầu mà sống thôi(sorry em nói hơi thô nhưng thật). Còn những gì thuộc về tính cách thì không thay đổi được đâu bác ạ. Nhiều bác khuyên là 2 vc tĩnh tâm ngồi lại nói chuyện, phân tích cho vợ hiểu ly dị cuộc sống khó khăn thế nào, thể hiện quyền làm chủ của đàn ông, đe dọa, .... etc. Nhưng em nói thật nó áp dụng vào tùy đối tượng, em đã từng làm tất cả các cách nhưng chỉ được một thời gian ngắn là đâu lại vào đấy, em cũng bế tắc luôn.

Điều cơ bản là vợ không phục(thậm chí coi thường) chồng (có thể cả gia đình chồng). Cái này là nguồn của rất nhiều vấn đề trong gia đình. Kể cả 2vc có ngồi lại nói chuyện thì chính vợ bác cũng sẽ không bao giờ nói ra điều này, vì nó nằm trong tiềm thức vợ bác hoặc kể cả nó biết nhưng chả ai nói thế cả. Thật ra em nghĩ là qua thời gian thì vấn đề này có thể sẽ dần biến mất và cả 2 sẽ chấp nhận nhau. Nhưng để đi được đến đó thì bác và mẹ bác sẽ chịu hy sinh khá nhiều (đấy là em nói có thể).

Tuy nhiên, là đàn ông thì bác nên có giới hạn, đừng hèn mãi. Vợ bác coi thường bác thì có thể tạm bỏ qua nhưng coi thường bố mẹ chồng thì hãy dứt khoát luôn. Nếu đã quyết định ly dị hãy mạnh mẽ nói hết suy nghĩ trong bác, đừng sợ cãi nhau, nhất là bét luôn. Em nghĩ vc bác ly thân vài tháng rồi quyết định là hợp lý hơn. Thời gian ly thân, nếu may mắn thì bác hoặc vợ bác có thể thay đổi quan điểm.
Mình cũng biết là khó có thể thay đổi được vợ, vì đó là tính cách rồi. Đang soạn tối hậu thư cuối cùng cho vợ, rồi chắc cũng sẽ đề nghị ly thân, nếu không thay đổi được nữa thì chắc mình phải dứt khoát thôi. :(
 
Đàn ông nhu nhược như thế này thì vứt. Mai kiếm cớ cãi nhau xong cho con vợ 1 cái bạt tai cho tôi. Nó xửng cồ cho thêm cái nữa, chỉ mặt nói hãy biết mình là ai và đứng ở đâu. Đảm bảo sợ xanh mặt và thay đổi 180 độ cho xem.

Đối với đàn bà thì cứ 3 tháng phải chỉnh huấn, mắng mỏ, nặng hơn thì cho 3 cái tát. Chu kỳ lặp lại 3-5 tháng 1 lần.
 
Mình cũng biết là khó có thể thay đổi được vợ, vì đó là tính cách rồi. Đang soạn tối hậu thư cuối cùng cho vợ, rồi chắc cũng sẽ đề nghị ly thân, nếu không thay đổi được nữa thì chắc mình phải dứt khoát thôi. :(
Đang soạn tối hậu thư, đến nước này còn chả dám nói thẳng mặt mà chỉ dám viết ra giấy à

Sent from Xsmax via nextVOZ
 
Tôi không nghĩ ly hôn là lựa chọn tốt, anh hãy đề nghị vợ 1 lần ngồi xuống, 2 vc nói chuyện với nhau 1 cách rõ ràng, và quan trọng nhất trước cuộc nc, vứt bỏ cái tôi sang 1 bên. Nhìn nhận cái sai của mình mà đối phương nêu ra.
Nút thắt chuyện vc mỗi nhà mỗi khác, qtrong là muốn gỡ hay cắt đứt sợi dây.
cả 2 nên nhìn lại đứa con, chuyện của người lớn, tội nhất vẫn là đứa trẻ. Có thể cả 2 khi này chỉ muốn giải thoát cho nhau, nhưng a hãy nói vợ, mọi chuyện lúc này hãy tìm cách giải quyết êm thấm nhất có thể, ly hôn là 1 hạ sách. Tôi ko hiểu quan hệ của vợ vs mẹ a nó ntn, nhưng khi nói chuyện, đặt mình vào vị trí vợ a, rồi đặt câu hỏi cớ sự sau lại như thế. Chuyện của a chỉ có tự giải quyết, và cách giải quyết ntn, củng chỉ có a rõ nhất. Chúc a tìm lại được hp cho mái ấm nhỏ bé.
 
Cảm ơn bạn đã giành thời gian đọc và có một quan điểm khách quan, vì đang cải vã nên chắc chắn mình post thì sẽ nghiên phần phải về mình.

Mẹ mình và vợ trước giờ chưa có lớn tiếng với nhau, mà mỗi lần về quê chơi, toàn vợ mình nghe ai đó nói lại, hoặc nghe những lời bóng gió gì đó rồi suy nghĩ thêm vào, vậy là thành những câu chuyện kiểu như mẹ không xem vợ mình là người trong nhà, chỉ biết có con trai mà không nghĩ tới con dâu. Từ những suy nghĩ đó làm cho vợ rất nhạy cảm những lời nói của mẹ, nhiều khi những câu nói vu vơ cũng trở thành những câu chuyện gai gắt lắm.

Lấy 1 ví dụ là có lần về quê chơi tết, vợ chồng mình chuẩn bị sang nhà vợ chồng chị vợ mình chơi, do lúc đó cũng trưa rồi nên mẹ mình nói với mình là "hay ăn gì đó chút đi rồi hãy đi, chứ tới đó nhậu luôn mà quên ăn à", vậy là vợ nghĩ theo hướng "chẳng lẽ nhà chị con không thể lo được bửa cơm cho chồng con sao" rồi thì chuyển sang nghĩ mẹ chồng xem thường bên nhà vợ quá vậy. (đương nhiên là vợ chỉ nói với mình, chứ không nói gì với mẹ mình hết), mình cũng cố gắng hoà giải như kiểu mẹ không có ý xem thường gì đâu, nhưng không thể thay đổi được gì hết. Và cứ lâu lâu là vợ lại mang ra mà trách móc, nhưng chỉ có mình nghe :(

Còn về phần mình, có thể nói ngoan hiền luôn, chỉ có điều là dân kỷ thuật nên không khéo lắm trong lời nói.
Ông ko có uy rồi,
tâm lý 2 người như thế là rất bình thường, dù dâu hay rể thì người mẹ luôn thương con ruột mình hơn cả quan trọng là cách ông điều tiết và điều chỉnh tâm lý cho vợ mình. Như luôn sẻ chia với vợ khi mẹ cho mình phần hơn và đừng để vợ cảm thấy lạnh, khi có chuyện sẵn sàng phân tích mẹ mình sai chỗ nào, vợ sai chỗ nào và đặt mình là người phán xử để áp đặt, dẫn dắt tâm lý cho vợ.
Thật ra nếu vợ nó có khúc mắc gì mà mình chịu lắng nghe thì nó cũng dịu phần nào, chủ yếu nó cần có người lắng nghe.
Sống chung với mẹ chồng khổ lắm, đã xa gia đình mà ko có người cảm thông thì nó chẳng thiết tha gì nữa đâu...
Tôi trải qua rồi... 8 năm rồi vẫn ok lắm... Giờ đôi khi vẫn có khúc mắc nhưng méc tôi rồi thôi, dĩ nhiên mọi thứ phải có chừng mực dựa nguyên tắc của tôi.

Về giải pháp hiện tại thì có post #10 Ok đó

via theNEXTvoz for iPhone99
 
Trước tiên nói về giờ giấc của gia đình mình hiện nay, chắc các bạn sẽ thấy rất không tốt, nhưng mình vẫn chưa sắp xếp được:
  • Mình là dân coder nên thức khuya là chuyện khó tránh, nhất là thời gian mới đi làm có làm thêm những dự án ngoài, nên đi ngủ lúc nữa đêm là đã sớm lắm rồi, đa phần là từ 1 tới 2 giờ sáng mới vào giấc.
  • Đứa con gái từ khi còn trong bụng mẹ là giờ giấc của nó cũng giống vậy luôn, cứ tầm nữa đêm là nó thức và đạp, mái dữ dội lắm, sinh ra rồi thì cũng không thay đổi luôn, ban ngày thì ngủ nhiều, ban đêm thì vui chơi, ca hát, nhảy múa tràn đầy năng lượng.
  • Vợ thì thời gian đầu ngủ sớm, nhưng do mình vẫn còn thức nên cũng muốn thức theo, riết rồi giờ cũng đi ngủ muộn theo luôn.
  • Thời gian gần 3 năm nay mình bỏ không làm thêm nữa, phần cũng do tâm trạng chán nản, mất động lực như mình đã chia sẻ. Tuy nhiên cũng không thể ngủ sớm được, chính xác thì hiện tại là 2 giờ sáng cả nhà mới vào giấc ngủ, 9 giờ sáng mình dậy và chuẩn bị đi làm (đi thẳng đến cty luôn chứ cũng chả có bữa ăn sáng gì hết), vợ với con mình thì ngủ một phát tới 12 giờ trưa luôn, thức dậy thì vợ cho con 1 bình sữa rồi chở ra ngoài mua đồ ăn, chủ yếu là mua cơm cho vợ, rồi thêm trái cây, bánh ngọt, những thứ ăn vặt về rồi để con ăn được cái gì thì ăn, có hôm nó cũng ăn cơm, không thì làm cho nó chén mì gói rồi cho nó tự ăn, sữa thì tầm 3-4 tiếng là 1 bình 200ml.

Do thời gian hơi chéo nghoe nên chuyện chăn gối chỉ tầm 2 lần/tuần, chất lượng mỗi lần nhìn chung cũng OK. Cũng chả có gì bất bình thường trong vấn đề này.

Còn chuyện đối mặt để nói chuyện với vợ thì đúng là mình thấy hơi ngán ngán, vì sợ không giữ được bình tĩnh rồi lại um sùm lên. Đa phần mình nhắn tin với vợ vì nghĩ có thời gian suy nghĩ nhiều trước khi nói.
thời gian biểu toxic quá, bạn không có đủ trưởng thành để làm cha
còn vợ bạn thì nếu bỏ được thì bỏ vì sống như vậy stress lắm, không tốt cho tương lai gia đình
 
Cảm ơn bạn vì đã giành chút thời gian suy nghĩ cho vấn đề của mình.

#1Mình không thể nói chuyện với vợ được, vì vợ không tôn trọng mình nữa rồi, nên lời nói không có ký lô nào hết, với lại mình nói một hồi là vợ lái qua lái lại là mình lại trở thành tội đồ. Lời lẻ dưới cơ vợ :(
#2 Còn chuyện "mẹ là mẹ" mình cũng nói rất nhiều lần, nhưng phụ nữ khi đã ghét nhau rồi thì rất khó có thể thay đổi, nên mình chịu luôn.

Thật ra giờ mình mà xin lỗi, rồi năn nỉ thì vợ sẽ không đòi ly hôn nữa, nhưng sẽ là "vợ đúng", "chồng với mẹ chồng sai hoàn toàn", mà mình không biết sai cái gì luôn. Rồi lại cảm thấy uất ức, cảm thấy nhục nhã với gia đình mình, và cái vòng lẩn quẩn nó lại trở lại sớm hoặc muộn thôi.
đưa ra góp ý, muốn giúp nhưng phản ứng của bác lại như vậy thì như t đọc t còn tức, chả muốn đưa ra góp ý giúp nữa.

câu cuối "BÁC PHẢI CỨNG RẮN LÊN". Thật vợ t mà lằng nhằng. 1 nói đéo nghe, 2 cãi lại mẹ thì cứ chuẩn bị làm lại răng rồi gọi bố mẹ đẻ xuống mà đón về
 
- Bỏ hết cái tôi ngồi lại 1 lần, cố gắng 1 lần mà hàn gắn với nhau, vì con vì cái. Ai cũng tự xem lại mình, nói hết, trút hết những cái ở trong lòng...nhưng lưu ý là thái độ hợp tác không quạu là được
sau đó cứ để 1 thời gian nhất định, có thể là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng hay nhiều hơn, nếu cả 2 vẫn không thể tìn được tiếng nói chung nữa thì ly hôn
Ly hôn - rất dễ. Nhưng hậu quả nó sẽ rất nặng nề về sau, đặc biệt là con cái, những đứa trẻ thiếu cha/mẹ sẽ phát triển không bình thường, thậm chí có thể lệch lạc không giống những đứa trẻ cùng trang lứa, và thêm nữa lớn lên dù là hoàn cảnh ly hôn của cha/mẹ thế nào nó cũng hận cha/mẹ nó.
P/s: Tôi đã ly hôn
Lý mỗ đồng ý với cách tiếp cận của huynh đài
1. mình phải cứu vớt (it nhièu gì cũng đã làm hết sức)
2. tìm điểm chung, chắc có là ĐỨA CON
nếu mình đã CỨU VỚT thế mà KHONG ĐƯỢC thì việc gì đến phải đến thôi. KHÔNG AI CÓ THỂ SỐNG CĂM LẶNG NHƯ THẾ TRONG MỘT THỜI GIAN DÀI ĐƯỢC, kiệt quệ tinh thần và SỨC LỰC.
NOTE:
nhưng mà lưu ý nhe: Phụ nữ nó nói thì mình CỨ NGHE thường nó nói SAI đừng có CỰ LẠI kệ mẹ nó đi, NÓ CHỈ MUỐN ĐƯỢC NÓI THÔI không cần SOLUTION đâu, NGHE LÀ ĐỦ :)
 
Li hôn cmnd cho thanh thản bác. Đéo cần níu kéo đâu. Bác định ở bao nhiêu năm với con dẩm đấy.
 
thím này nói chuẩn nhất các cái rồi, căn bản ông không có uy với vợ, chiều vợ là chiều cái đúng và nó phải biết điều chiều lại mình lúc này lúc khác, không có mối quan hệ nào một chiều mà bền lâu được.
Mình chiều vợ cực kỳ, cả vợ lẫn người ngoài đều nói mình chiều vợ nhưng luôn có những quy tắc hay những việc, giới hạn mà vợ không được vượt qua!
Thớt ko có uy với vợ ngay từ đầu + con vợ văn hóa thấp, ít ra va chạm xh nên hay đứng núi này trông núi nọ và so sánh nên ông thớt càng thiệt.
Case này tôi không khuyên ly hon ngay nhưng ông phải thay đổi, ngồi xuống nói chuyện rắn với vợ 1 lần đi, nó ko nhận ra và chịu thay đổi thì sau đó ly hôn. Ông hãy nhớ "thời gian là bạn của đàn ông và là kẻ thù của phụ nữ " .
Bác mới có 1 vợ thôi. Chưa trải hết sự đời đâu. Những con dẩm kiểu này là impossible thay đổi. Cơ bản phải hiểu mindset của nó là "Tao đéo cần. Tao là đúng nhất. Không theo ý tao nghĩa là sai."

Bác nghĩ nói chuyện rắn hay dọa thì vợ bác sợ bác á. Thật ra chị ấy sợ gia đình tan vỡ hơn là sợ uy của bác. Đấy là người vợ yêu gia đình rất khó kiếm trong thời buổi mạng xã hội và nữ quyền lên cao như ngày nay.
 
Bác mới có 1 vợ thôi. Chưa trải hết sự đời đâu. Những con dẩm kiểu này là impossible thay đổi. Cơ bản phải hiểu mindset của nó là "Tao đéo cần. Tao là đúng nhất. Không theo ý tao nghĩa là sai."

Bác nghĩ nói chuyện rắn hay dọa thì vợ bác sợ bác á. Thật ra chị ấy sợ gia đình tan vỡ hơn là sợ uy của bác. Đấy là người vợ yêu gia đình rất khó kiếm trong thời buổi mạng xã hội và nữ quyền lên cao như ngày nay.

Cái sợ ly hôn mà bạn nói là bước đầu của việc dần lấy lại đúng cái uy của mình, mình cũng nói rõ là ko vote ly hôn ngay vì thử lần cuối nếu còn cứu vãn dc, và vợ nó biết tiến bộ thì tốt còn th impossible như bạn nói thì sau đấy ly hôn thôi.
Mình cũng ko cần vợ phải sợ mình, cái cần là vợ phải biết nể trọng mình, để có điều đó thì trong ứng xử với nó hay mọi người xung quanh, họ hàng 2 bên... mình phải hơn nó và đồng thời phải để nó biết có những nguyên tắc, giới hạn ko dc vượt quá.

Sent from HUAWEI AGS2-L09 using vozFApp
 
Back
Top