Nhị Gia
Junior Member
Lại là em đây, Em vừa coi điểm xong, điểm như cak mấy anh ạ, em vừa coi điểm tay em rung đến giờ . em sợ kh dám cộng 3 môn lại, cỡ đỡ hơn 10 điểm 3 môn một chút
Em cảm thấy mình đã không còn nhiệt huyết gì về cuộc sống này nữa, em từng khao khác mong muốn trở thành 1 người giàu có. làm người có tiền để trở thành 1 người xấu, vì đời này có tiền mới làm người xấu được, có tiền làm khổ người khác làm khổ được những người mình ghét xung quanh mình, và cho người không thích mình biết họ không bằng mình, có nhiều tiền mua được nhiều thứ, chơi được nhiều gái, cầm được những thứ mình thích trong lòng bàn tay, nhưng vài ngày nay mọi thứ trong em đã vụt tắt, những ước mơ em hay giữ trong lòng em đã không nghĩ đến lâu rồi, lúc vừa thi xong em vừa phụ quán nhậu ban đêm, ban ngày thì lấy sách vở học bài định năm sau thi lại, rồi em quyết tâm nghĩ làm phục vụ cố gắng học lại, nhưng khoảng 2 3 ngày nay thật sự em vụt tắt quăng sách luôn không thích học tiếp nữa, cảm thấy ý trời đã như vậy rồi
Không biết nói với ba mẹ sao đây các bác nhỉ,mà ba mẹ muốn em học tiếp lắm. học kiếm cái ăn, nhưng em không thích vậy, em muốn 1 là bỏ hết không quan tâm 2 thì sống phải giàu chứ không thì sống làm chó gì cho mang nhục, , em bây giờ chỉ muốn xuất gia đi tu thôi, tu đến năm 30 40 tuổi nếu còn chập chừng khát vọng có thể xuất gia sau, em bây giờ thật sự không còn nghĩ được gì nữa cả, em rất thất vọng và tuyệt vọng, em muốn xuất gia vào 1 ngôi chùa nào đó nổi tiếng hàng ngày nhiều người đến thăm hỏi chùa, cúng bái này nọ, em có thể làm 1 chú tiểu mà tiếp xúc với nhiều người, nhận được nhiều giây phút yên tịnh lòng bình yên thấy mọi người bình an mà lấy làm hạnh phúc, rãnh thì quét rác tụng kinh, tối thì lấy điện thoại lướt voz, cũng vui mà . Như vậy tốt hơn là đi làm giang hồ đầu đường xó chợ ( ước mơ lớn nhất ngay từ lớp 1 ) , hoặc làm sinh viên nghèo quèn, học xong ra làm culi cuộc sống vất vả, có khi học bị cận thị nữa,
Các bác thấy sao, có phải đó cũng là 1 con đường không : Chùa lớn người đến đông, trong chùa lại rộng rãi thoáng mát, ban ngày đoán người tới thăm thỉnh thoảng hỏi han chúc sức khỏe dẫn đường đi vài câu, chùa lớn đến mức có khách du lịch tới thì càng ngon, rồi buổi trưa ăn cơm, tối ăn cơm như người bình thường, buổi tối không có khách đến chùa thì lấy điện thoại mở nhạc nghe, rồi lướt voz xem hôm nay cuộc sống nhân sinh thay đổi thế nào
Các bác nói sao đây, em sợ em nói xong ba mẹ em sẽ chửi và sốc lắm. và chùa nào lớn nhất việt nam. vào chùa có khó không , chùa chỗ em ban ngày không có ai vô chán lắm
Em cảm thấy mình đã không còn nhiệt huyết gì về cuộc sống này nữa, em từng khao khác mong muốn trở thành 1 người giàu có. làm người có tiền để trở thành 1 người xấu, vì đời này có tiền mới làm người xấu được, có tiền làm khổ người khác làm khổ được những người mình ghét xung quanh mình, và cho người không thích mình biết họ không bằng mình, có nhiều tiền mua được nhiều thứ, chơi được nhiều gái, cầm được những thứ mình thích trong lòng bàn tay, nhưng vài ngày nay mọi thứ trong em đã vụt tắt, những ước mơ em hay giữ trong lòng em đã không nghĩ đến lâu rồi, lúc vừa thi xong em vừa phụ quán nhậu ban đêm, ban ngày thì lấy sách vở học bài định năm sau thi lại, rồi em quyết tâm nghĩ làm phục vụ cố gắng học lại, nhưng khoảng 2 3 ngày nay thật sự em vụt tắt quăng sách luôn không thích học tiếp nữa, cảm thấy ý trời đã như vậy rồi
Không biết nói với ba mẹ sao đây các bác nhỉ,mà ba mẹ muốn em học tiếp lắm. học kiếm cái ăn, nhưng em không thích vậy, em muốn 1 là bỏ hết không quan tâm 2 thì sống phải giàu chứ không thì sống làm chó gì cho mang nhục, , em bây giờ chỉ muốn xuất gia đi tu thôi, tu đến năm 30 40 tuổi nếu còn chập chừng khát vọng có thể xuất gia sau, em bây giờ thật sự không còn nghĩ được gì nữa cả, em rất thất vọng và tuyệt vọng, em muốn xuất gia vào 1 ngôi chùa nào đó nổi tiếng hàng ngày nhiều người đến thăm hỏi chùa, cúng bái này nọ, em có thể làm 1 chú tiểu mà tiếp xúc với nhiều người, nhận được nhiều giây phút yên tịnh lòng bình yên thấy mọi người bình an mà lấy làm hạnh phúc, rãnh thì quét rác tụng kinh, tối thì lấy điện thoại lướt voz, cũng vui mà . Như vậy tốt hơn là đi làm giang hồ đầu đường xó chợ ( ước mơ lớn nhất ngay từ lớp 1 ) , hoặc làm sinh viên nghèo quèn, học xong ra làm culi cuộc sống vất vả, có khi học bị cận thị nữa,
Các bác thấy sao, có phải đó cũng là 1 con đường không : Chùa lớn người đến đông, trong chùa lại rộng rãi thoáng mát, ban ngày đoán người tới thăm thỉnh thoảng hỏi han chúc sức khỏe dẫn đường đi vài câu, chùa lớn đến mức có khách du lịch tới thì càng ngon, rồi buổi trưa ăn cơm, tối ăn cơm như người bình thường, buổi tối không có khách đến chùa thì lấy điện thoại mở nhạc nghe, rồi lướt voz xem hôm nay cuộc sống nhân sinh thay đổi thế nào
Các bác nói sao đây, em sợ em nói xong ba mẹ em sẽ chửi và sốc lắm. và chùa nào lớn nhất việt nam. vào chùa có khó không , chùa chỗ em ban ngày không có ai vô chán lắm