1986
Senior Member
đồng quan điểmThì không có tiền sống kiểu không có tiền thôi, chứ có gì đâu mà fen đó nói cái giọng "bắt vợ con phải khổ" nghe nó ngứa đít vkl ra fen ạ.
Với cả tôi thấy việc dọn dẹp nhà cửa với cả sống tiết kiệm nó chả có gì mà gọi là khổ cả. Bây giờ định nghĩa như nào là khổ, như nào là sướng đây? Chả nhẽ cứ ngồi mát ăn bát vàng là sướng, còn lao động chân tay rồi đội mưa đội nắng là khổ à? Suy nghĩ như thế thì nó thấp quá, vẫn chưa vượt qua được cái mức "ăn no mặc ấm".
Như tôi dù thu nhập cao thế thôi chứ nhiều cái vẫn tiết kiệm bỏ mẹ. Ví dụ đi đâu cả nhà thì gọi taxi, còn đi 1 mình thì tôi toàn gọi xe ôm cho rẻ. Vậy chả nhẽ cũng là chịu khổ?
Hay ví dụ tôi nói ra chuyện này thì kiểu gì nhiều anh cũng chửi tôi là bắt vợ con phải khổ, nhưng thực ra như nhà tôi vẫn chưa mua oto. Vợ tôi hàng ngày vẫn đèo con đi học bằng xe máy, hôm nào mưa quá thì gọi taxi hoặc mặc áo mưa nếu không có xe. Tôi thấy thế rất bình thường chả có gì khổ cả. Ngược lại với tôi bây giờ có cái xe oto nó mới gọi là khổ. Tôi phải mất thời gian đi học lái, tốn tiền mua xe rồi bảo dưỡng hàng tháng. Chưa kể mỗi lần đi ra đường là đau đầu nhìn trước ngó sau không lớ ngớ đâm đụng va chạm lại mệt người, rồi đi đâu cũng phải lo kiếm chỗ đậu xe nữa, đi đường mà kẹt xe 1 phát là lại ức chế chửi bậy... Thà cứ như bây giờ, đi đâu thuê taxi đỡ phải ngồi lái, đỡ lo chuyện quản lý và chăm sóc xe. Nhẹ đầu chả hơn à?
Đấy, với nhiều người thì cái xe oto nó là thứ che mưa che nắng cho vợ con đỡ khổ, còn với tôi thì nó chỉ là nỗi lo, thuê taxi là phương án tốt nhất với hoàn cảnh của tôi bây giờ.
vậy nó mới đẻ ra cái gọi là: chủ nghĩa tối giản, vì càng có nhiều đồ, nhiều việc càng thêm nhiều nỗi lo