Cái này khoảng 1 tháng nay là mình bị vậy, trước đây thì thi thoảng. Đây cũng chính là lý do hôm nay viết bài dài vl dài thế này.
Có thể nhiều anh em nhìn vào phần 1 sẽ nghĩ rằng: Ôi dm mỗi tháng để ra 120tr thế thì trầm cảm clg, tao cũng muốn được trầm cảm như thế.
Nhưng vấn đề chính là ở chỗ: càng trèo cao thì càng sợ ngã, bởi lúc ngã sẽ rất đau.
Mình vốn đi lên từ 2 bàn tay trắng, chả có hỗ trợ gì từ gia đình. Thế nên lúc ban đầu dù kiếm được ít tiền nhưng mình vẫn thấy chả lo lắng con mẹ gì cả. Nói chung hồi mới ra trường thì cũng như bao anh em vozer này thôi, có suy nghĩ là : DM CỨ ĐI LÀM CÔNG ĂN LƯƠNG THẾ NÀY THÌ BIẾT ĐẾN LÚC ĐÉO NÀO MỚI MUA ĐƯỢC NHÀ?
Rồi kèm theo là bao nhiêu bức xúc về môi trường độc hại, xã hội tệ nạn, thượng tầng tham nhũng, nợ công tăng vọt nữa.
Thế nhưng thực ra nghĩ thế thôi chứ chả có trầm cảm mẹ gì hết. Áp lực là có, nhưng tuổi trẻ hùng hục lao vào đi làm rồi cũng quên hết ý mà. Với cả dần dần lớn lên, hiểu chuyện hơn mới thấy rằng ở VN là thiên đường. Có quá nhiều cách kiếm tiền chân chính bằng sức lao động và trí óc, chỉ cần chăm chỉ thôi. Nói đâu xa, như 1 ông lên HN SG trong tay chả có bằng cấp gì thì vẫn dễ dàng kiếm được tiền đủ sống bằng đủ nghề: Cửu vạn, chạy xe ôm, bán hàng rong... Tích lũy được tí vốn thì mở quán ăn, buôn bán nhỏ lẻ vv...Trong khi ở các nước phát triển thì hở ra tí là nó đòi giấy phép, không cẩn thận là ăn phạt ngu người, sạt nghiệp luôn.
Mình có cái ảnh này không dám khoe ai, nhưng trên voz không ai biết mình là ai nên mình khoe. Đây là tổng kết nhu nhập của mình từ hồi 2015, mình đi làm từ 2012 nhưng tới 2015 mới có ý thức tổng kết thu nhập để sau này nhìn lại.
View attachment 2079201
Nhìn vào bảng này thì anh em thấy rằng từ 2019 tới giờ thu nhập của mình tăng đột biến, mỗi năm đều đặn có 2 tháng kiếm dưới 100tr, 2 tháng kiếm trên 300tr đúng không nào. À trừ 2022 là cái năm buồn cười, thu nhập lẹt đẹt đều đặn không có tháng nào được trên 300 cả.
Còn riêng năm nay thì cũng là 1 năm buồn cười, đầu năm tới giờ thu nhập của mình bùng nổ, mới có 8 tháng mà vượt xa mọi năm khác, được 4 tháng trên 300tr luôn, và chưa có tháng nào dưới 100 cả. Tính bình quân 8 tháng đầu năm nay thì mỗi tháng mình kiếm được 300, tí thì đạt chuẩn vozer.
Do đặc thù nghề nghiệp nên số tiền này gần như là lãi ròng, chi phí không đáng bao nhiêu, chỉ mất tiền thuê văn phòng như mình đã liệt kê ở phần 1.
Xin nhấn mạnh là mình làm ăn chân chính bằng sức lao động và trí óc của bản thân nhé, không coin củng chứng chủng gì cả. Thực ra có đâm ít vào coin nhưng đu đỉnh đang chia 4 chia 5 gì đấy, khoản đó thôi không tính, coi như kèo nhân phẩm. Đại khái là tất cả tiền mình kiếm được tới giờ toàn là mồ hôi nước mắt chứ không có tí đỏ đen nào cả, à có cái ảnh màu đỏ đen thôi.
Tất nhiên, xin phép không nói về ngành nghề mình làm. Cái này kể chuyện vui thôi. Mà thực ra nhiều cái áp dụng với mình thì đúng, nhưng áp vào các bạn chưa chắc đã thành công. Nên thôi không xui trẻ con ăn cứt gà.
Ủa vậy trầm cảm chỗ đéo nào vậy mày?
À đây, đến đoạn đấy đây rồi. Thực ra thì từ tháng 8 là mình đã bắt đầu ngửi thấy mùi suy thoái rồi. Mấy tháng trước cứ nghĩ là cả nước suy thoái trừ cái ngành của mình ra, ấy thế mà có lẽ mình cười hơi sớm. Cơn bão suy thoái không chừa một ai, có điều ai ngấm đòn trước, ai ngấm sau mà thôi.
Hiện tại đã qua 2/3 tháng 9 nhưng thu nhập của mình chỉ khoảng 50tr. Thật sự là rất lo lắng. Cứ đà này có lẽ tháng 9 mình dự đoán chỉ kiếm được 70tr là cùng, bằng 30% của tháng trước, và bằng 1/6 so với tháng 6. Nói cách khác, chỉ trong 3 tháng mà thu nhập của mình giảm 6 lần.
Đây là điều chưa từng xảy ra trong suốt 5 năm trở lại đây. Tháng nào pump dump nhiều quá thì biên độ cũng chỉ là khoảng 2 lần mà thôi.
Điều lo lắng của mình là nếu đà suy giảm này không dừng lại, thì kịch bản xấu nhất sẽ là 3 tháng cuối năm thu nhập của mình sẽ lẹt đẹt, dễ có khi chỉ 20-30tr. Đây là điều có khả năng xảy ra bởi vì rất nhiều dữ liệu và dấu hiệu cho thấy điều đó.
Như vậy thu nhập của mình giảm 10 lần, thậm chí con số đấy không đủ chi trả chi phí gia đình hàng tháng, mình sẽ phải bỏ tiền dự phòng ra. Nghĩ tới là thấy trầm cảm rồi.
Có thể nói mình thuộc dạng tự làm tự ăn, kinh doanh nho nhỏ. Vậy nên bình thường thu nhập cũng khá, nhưng nó QUÁ THIẾU ĐI TÍNH ỔN ĐỊNH, và đó chính là nguyên nhân khiến mình bị trầm cảm. Sẽ chẳng có gì nếu như tháng nào cũng như tháng nào, không có gì để hi vọng, không có gì để bùng nổ cảm xúc sung sướng tột bậc, nhưng cũng không có gì để thất vọng hay rơi vào sự tuyệt vọng cả.
Tất nhiên mình hiểu rằng, có chơi có chịu. Có lúc lên cao thì cũng phải có lúc xuống đáy. Thuyền to thì sóng lớn, lúc kiếm được nhiều sung sướng bao nhiêu thì cũng phải có lúc đối mặt với tình huống thất bại bấy nhiêu thôi. Nhưng thật sự là cảm giác này nó không dễ chịu chút nào. Nhiều khi chỉ mong mình đi làm 1 công việc gì đó ổn định ở tập đoàn lớn nào đó, tháng đều đều cỡ 100tr đỡ phải đau đầu. Suy nghĩ viển vông đó nó hay lởn vởn trong đầu mình, nghe thì buồn cười vì làm gì có ai lại thích chui vào chỗ ổn định nhưng thu nhập giảm đi 1 nửa như vậy?
Nhưng đúng thật là bây giờ mình thấy mệt mỏi quá rồi. Để đánh đổi được như ngày hôm nay, mình đã phải trả 1 cái giá khá lớn. Tới giờ sức khỏe đi xuống, mà công việc này nếu thất bại thì cũng chẳng biết làm cái gì ra mà ăn. Tất nhiên là bươn chải nhiều thì chả lo chết đói, mình vẫn còn kinh nghiệm và đầu óc thì sợ gì. Nhưng vấn đề chính là cái cảm giác lên lên xuống xuống này nó rất là mệt mỏi. Nó giống như chuyện chúng ta ai cũng biết là bố mẹ thương mình rất nhiều, nhưng chúng ta không bao giờ hiểu được cảm giác thương yêu đó cho tới khi mình có 1 đứa con vậy.
Rồi nhìn về tương lai xa hơn mà thấy mịt mù quá. Đầu tiên là cái ngành mình làm nó có tuổi nghề rất thấp, các bạn tưởng tượng như mấy ông coder vậy. Trong 5-10 năm sau khi ra trường thì lên rất nhanh, nhưng dần dần bị đào thải bởi công nghệ mới, phần mềm mới, bởi AI, bởi bọn trẻ nó nổi lên làm việc trâu bò hơn, nhanh nhạy hơn... Tất nhiên là mình vẫn có lợi thế về kinh nghiệm, nhưng tuổi tác dần dần nó cũng trở thành sức ỳ, và càng nhiều tuổi càng lười. Chưa kể bây giờ dần dần muốn dành nhiều thời gian hơn cho con cái nữa, thời gian làm việc lại ít đi, lại tụt hậu....
Nói thật là chính mình cũng đang hoang mang không biết 5 năm tới mình sẽ làm cái gì ra mà ăn.
Và vấn đề chính là: trong khi công việc đang mịt mù như này, thì mức chi tiêu gia đình lại không thể giảm bớt đi được. Trong tình huống xấu nhất mình sẽ dẹp văn phòng đi để đỡ tiền hoạt động, thì chi tiêu gia đình vẫn rơi vào con số 40tr -45tr ở mức hiện tại, rất khó để cắt giảm bởi vì vốn đã chả có gì để giảm rồi. Nhắc lại thử nhé:
Tiền học: 7tr, sang năm cu con vào lớp 1, học thêm các thứ chắc phải
10tr.
Tiền vợ đi chợ: 15tr. Đừng vozer nào bảo 1 ngày ăn 500k thì tao nấu cho 5 6 người ăn còn được. Có phải 15tr đấy chỉ mua mỗi đồ ăn đâu, còn hàng tỉ thứ khác như bột giặt, gia vị mắm muối, hoa quả, sữa cho cu con các thứ. Nói chung 15tr là không hề nhiều gì cả đâu. 1 bữa nhà mình chỉ ăn 1 món mặn và 1 món canh thôi, 1 phần do vợ cũng lười nấu và nhà mình vốn có thói quen ăn uống đơn giản nữa.
Bảo hiểm: 5tr. Mua gói bảo hiểm nhân thọ cho cả nhà, 1 năm hết hơn 50tr nên tính ra mỗi tháng hết từng này.
Điện nước dịch vụ: 5tr. Đừng vozer nào bảo đào coin hay sao mà hết 5tr tiền điện. Nó còn gồm: Tiền nước, tiền dịch vụ, internet, điện thoại, gửi xe.... tính 5tr cho tròn.
Tiêu linh tinh: 10tr. Cuối tuần cũng phải cho cu con ra ngoài chơi, ăn uống ngoài tiệm, tháng 4 tuần thì 10tr bay nhanh lắm.
Đấy, vèo cái mỗi tháng bay 45tr rồi, mà còn chưa kể các khoản ma chay hiếu hỉ, lễ tết, du lịch, biếu xén nội ngoại các thứ. Mấy khoản đấy không phải tháng nào cũng có, nhưng tổng lại 1 năm cũng phải 30-50tr, chia ra mỗi tháng cũng 3-5tr rồi. Cũng không tính mấy khoản nhậu nhẹt, cafe thuốc lá trà sữa, gái gú... là mình không dính nên cũng không mất.
Như vậy dù không đến nỗi dè sẻn tiết kiệm, nhưng với cuộc sống bình thường bây giờ thì 1 tháng 40-50tr nó hết nhanh lắm. Với tình hình kinh tế bây giờ thì mình vẫn trụ được, nhưng thật sự cứ đà suy giảm như này, tới lúc mỗi tháng chỉ kiếm được 20-30tr thì .... huhuhu.
Hiện tại mình vẫn có khoảng 5-600tr tiết kiệm. Nên trong tình huống xấu nhất như vậy thì vãn có thể bù lỗ và duy trì gia đình được khoảng 3 năm. Nhưng thật sự là chỉ cần bù lỗ khoảng 2 tháng thôi là mình điên đầu và khủng hoảng mất. 2-3 năm như vậy chắc reset à?
Tóm lại, trèo cao thì ngã đau. Lúc trên răng dưới dái không có gì phải sợ thì cũng chả có gì phải lo toan. Giờ cuộc sống đủ đầy, kiếm được tiền thì đồng nghĩa với việc nỗi sợ nó lớn hơn nhiều lần. Sợ mình không làm ra tiền nữa, sợ không nuôi nổi vợ con, sợ vợ con khổ, sợ...
Nên chính ra anh em ạ, mấy thằng kiếm được nhiều tiền nó chưa chắc đã sướng bằng mấy thằng làng nhàng đâu. Có khi nó nghĩ bạc đầu hàng đêm luôn ấy.
Nhiều khi mình thấy cũng buồn cười, ngày xưa đéo có gì mình lại không thấy áp lực như bây giờ. Bây giờ có 1 mảnh đất, 1 cái nhà chả chắc ăn bỏ mẹ ra rồi thì còn lo cái gì. Cùng lắm bí quá thì bán mẹ mảnh đất đi lấy tiền cũng sống thong dong được chục năm. Chả có gì phải lo nghĩ nữa.
Ấy thế nhưng không phải các mai phen ạ. Nếu mình là cái thằng bất tài vô dụng thì chấp nhận nằm thẳng không nói làm gì. Thế nhưng mình sinh ra được trời phú cho năng lực thì phải cố gắng thôi. Mình có nhiều cơ hội hơn người khác thì phải tận dụng, ít ra là mình vẫn có sức khỏe và 1 cái nghề có thể làm ra tiền.
Cái nữa là ngày xưa khó khăn nghèo khổ, nên bây giờ mình rất sợ cái nghèo. Mình vẫn không thể quên được những ngày nhìn miếng thịt mà thèm nhỏ rãi, rồi những ngày lang thang không nhà cửa, 1 tiếng sấm cũng làm mình giật thót, chỉ sợ đêm nay đang ngủ thì gió thổi bay tốc mái nhà. Rồi sợ cái cảm giác 1 ngày thất nghiệp thì không có đủ tiền trả tiền thuê nhà, lại phải ra ngoài đường mà ở. Nói chung là sợ.