Hãy kể 1 câu chuyện lạ hoặc kỳ ảo mà các thím được nghe ông,bố,... kể lại

Thằng ngu này dựa vào gg search rồi phán là đúng,
Hổ nó né thì cũng 10 lần nó né khoảng 5 lần như thế ko tăng cơ hội sống sót ah.
Thôi mày câm cái mồm vào cho thiên hạ nhờ,ngồi nhà search gg mà làm như ta đây thông thái. Bố cái thằng dốt
Giống truyện thớt mà nhân vật là mình người đầu cọp
Thật á?
 
Thật á?
Nghe kể mà mai fen. Nhưngng mà ông hiểu ko kiểu là dao súng lưu đạn .... Nói chung đam rất to. Đi vào rừng kiểm tra sau khi máy bay mém bom oanh tạc. Phát hiện mà ko fải kiểu banh xác mà nguyên người đầy lông đầu hổ mình người
 
Chuyện vk ck chị con bác.hồi đó nhà vk ck chị còn ngon lắm.nhà cửa xe cộ,con 1trai 1 gái đầy đủ.vào 1 ngày đầu năm đi xem bói 1 thầy bói có tiếng trong vùng.xem chỉ tay nhé.cầm tay chị thầy nói.về nhanh nhanh hỏi bố chồng rằng."trong nhà có ai đem đồ ở nhà thờ về nhà thì mau mau đem trả lại.tai ương sắp đến rồi".
Chị mình cũng nửa tin nửa ngờ,1 phần gia đình ck cũng khó tính,gia trưởng nên thôi im lặng.1 năm trôi qua điều gì đến cũng đã đến.con gái chị trong lúc được o nó chở về quê thì gặp tai nạn,con bé tử vong tại chỗ khi đang học lớp 3.sau đó 1 năm lão ck bể nợ.tiền họ đền cho con mất bay,nhà bay,xe bay,tiền ra quân sớm cũng bay để trả nợ.đến h thì vẫn chưa thoát đk kiếp trả nợ.chị mình quá ngu khi vẫn k chịu li dị thằng đó.ông bố ck thì đang bị ung thư gần chết
không li dị sao lại là ngu thím, chị thím giữ trọn đạo nghĩa làm vk vậy là tốt


via theNEXTvoz for iPhone
 
Gốc sữa bên hồ Đại Lải và cô gái mặc đồ trắng

Chắc hẳn sinh viên Xuân Hòa ai cũng đã từng dạo chơi tại hồ Đại Lải, đây là hồ nước ngọt có địa thế rất thuận lợi để phát triển du lịch và thực sự phát triển vào những năm gần đây. Lần đầu tiên tôi được biết đến Đại Lải là năm nhất Đại học, khi cùng một vài bạn trong lớp đạp xe ra đây chơi. Lần đầu tiên ấy, tôi đã nhìn ra hồ Đại Lải có địa thế rất vượng, rộng mà bằng phẳng, cao mà thoáng gió, lưng tựa đồi Thằn Lằn nhấp nhô hùng vĩ, mặt hướng đảo Ngọc cây cối um tùm. Tuy nhiên trong cái vượng của hồ lại có đoạn vươn dài, uốn khúc chính là phần có đảo Ngọc nhô ra tạo nên hình hàm hà bá. Theo sách của ông ngoại tôi, địa thế này long mạch vượng về sau nhưng chứa đựng sát khí, gió trời thổi thẳng vào hàm hà bá, ắt họa sẽ đến thường xuyên.
Quả thật, hồ Đại Lải thu hút rất nhiều khách du lịch, tuy nhiên cũng không ít nạn nhân đã bỏ mạng nơi đáy hồ. Vài năm gần đây, số lượng nạn nhân ít đi rất nhiều, vào thời gian trước, hầu như năm nào cũng có người bị lật thuyền, lật tàu, chìm phao, chuột rút mà chết.
Chuyện lạ lùng mà tôi gặp phải tại gốc sữa bên hồ Đại Lải cũng đã lâu, nhân dịp có gặp một số câu chuyện kỳ bí tại Xuân Hòa cũng xin kể cho các bạn nghe…. Gốc sữa bên hồ Đại Lải vốn là địa điểm chăn trâu thả bò, hẹn hò và dã ngoại của rất nhiều người sống tại khu vực này. Tôi nhớ tối hôm đó, khoảng 21h30, chúng tôi vài người bạn rủ nhau đi xe ra đây đốt lửa nướng đồ. Sau 1-2 tiếng quây quần, lửa tàn, chúng tôi ngồi trêu nhau về những mẩu chuyện ma,… Tôi ngồi tựa gốc cây, gió mát hiu hiu thổi, trời tối đen như mực chỉ có ánh đèn leo lét từ flash điện thoại của một thành viên trong nhóm. Khi chuyện cũng đã tàn, mọi người ngồi trầm lặng hóng gió cũng là lúc tôi cảm thấy có gì rất lạnh trên đỉnh đầu, cái cảm giác có ai đó nhìn chằm chằm mà tôi đã từng gặp một vài lần. Từng lớp da gà trên người tôi nổi lên, theo kinh nghiệm ông ngoại truyền lại, tôi không dám nhìn lên tán cây sữa nhưng chắc chắn trên đó có gì ghê gớm lắm. Ngay lập tức tôi kéo mọi người về với lý do mệt, về ngủ sớm mai đi học.
Trên đường về, H – cô gái ngồi sau xe tôi thủ thỉ:
- Anh à, lúc nãy em ngồi ngoài đó thấy cảm giác ghê ghê…
Tôi biết H cũng gặp cảm giác giống tôi nhưng tôi chỉ cười trừ rồi bảo chắc gió hồ đêm lạnh nên thấy thế. Lúc này đã hơn 12h đêm, tôi không về phòng mình mà qua phòng trọ một người bạn trong nhóm ngủ. Và tôi nhớ như in đêm đó, cái đêm ám ảnh tôi suốt cả tháng trời,…
Tôi và thằng bạn ngủ trên giường, trong căn phòng nhỏ có cửa gỗ, tôi nằm ngoài, thằng bạn nằm trong. Tối đó trong lúc ngủ, cảm giác lạnh từ mang tai chạy lên đỉnh đầu tôi bỗng nhiên xuất hiện kèm theo có tiếng gọi tên mình. Lúc này người tôi đã cứng đờ, tôi biết mình bị bóng đè rồi, nhưng sao lần này khác như vậy, cảm giác lạnh buốt từ mang tai lên đầu, tiếng gọi tên vang vọng bên trái nơi cửa ra vào, tôi có thể mở mắt, liếc sang trái, có một bóng người bận đồ trắng, tóc ngang vai, chỉ có khuôn mặt là tôi không còn nhớ được đứng nhìn tôi ở đó. Cô gái ấy cứ đứng, âm thanh tên tôi vẫn vang vọng trong khoảng không. Lúc này nhớ đến những lần ông ngoại dặn dò, tôi bình tĩnh nhắm mắt lại, niệm chú Chuẩn Đề: “Nam Mô Tát Đa Nẫm, Tam Miệu Tam Bồ Đà Câu Chi Nẫm. Đát Diệt Tha: Án, Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha”,… từ từ cũng cơ thể cũng trở lại bình thường.
Lúc này người tôi đã ướt đẫm mồ hôi, quay sang thằng bạn vẫn ngủ như chết. Sáng hôm sau, tôi ốm, chúng bạn đến chơi, tôi mang chuyện kể cho bác chủ nhà thằng bạn, bác bảo: “Gốc sữa đó là nơi vớt xác chết đuối lên mổ khám nghiệm tử thi. Chúng mày ra đó chơi làm gì”. Tôi lại được một phen lạnh gáy. Cả tháng trời đó, tôi cứ bị ám ảnh bởi hình dáng cô gái áo trắng dài, đứng gần bờ cửa gỗ,… Sang tháng về quê, tôi vào trong ông ngoại nghe ông tụng kinh thì hết hẳn. Tiện đây cũng nhắc các bạn đi chơi đêm nơi vắng vẻ không nên gọi tên nhau và về sớm để đảm bảo an toàn…
Lại xh à , t cg người gần đất zô đấy chơi mấy lần
 
Thời những năm 94 nhà tôi vẫn còn dùng bếp củi đun bằng lá bàng, củi khô các ông ạ. Thời đấy tôi nhớ ở ngõ chỉ có 2 nhà có vô tuyến, mỗi dịp xem bóng đá là tất cả ngồi xổm ở sân nhà ông đó, mang lạc luộc, nước chanh, đá thì được đựng trong cái phích Liên Xô sang góp, vui vẻ lắm.
Chính trong những lúc tụ tập như thế các bố, các chú lại kể cho mấy câu chuyện dọa trẻ con trong lúc chờ bóng lăn.
Trước đây đường Kim Mã chỉ có một làn, hướng từ cầu giấy về Nguyễn Thái Học là đường nguyên bản. Còn làn hướng về Cầu Giấy là ao, hồ, ruộng rau muống và nhà cấp 4, rặng tre lúp xúp. Ông chú kể chuyện là một người vào tù ra tội kha khá, mãi 40 mới lấy vợ và cô thì bán bún chả ngay chỗ bây giờ là cái cây xà cừ thứ 3 tính từ ngã tư đèn đỏ Núi Trúc ấy.
Nhà có cái ao ngay cạnh, nó bé thôi, thông với ruộng rau muống nên rất nhiều cá tôm. Chú kể hôm đấy đang rửa bát cho cô thì tự nhiên thấy có con cá chép to lớn bơi lội tung tăng sát chỗ đang ngồi. Vốn tính nhanh nhạy nên nhảy ngay xuống cầm rổ ra vớt, con cá to nó bơi vào đám bè rau muống ông chú cũng sục vào rồi thấy có tiếng người la hét trên bờ, gọi tên ông ý các kiểu thì ông chú tay vẫn đang khua khoắng trong bè rau, mồm thì kêu có con chép to lắm để anh bắt cho em tẩm bổ.
Đến lúc kéo lên thì cá đâu không thấy thấy toàn bùn với bọ bèo trong rổ :))). Ông chú cứ khăng khăng kêu có cá to nhưng cái ao đấy nông choèn, chỉ ngập ngang hông là cùng nhưng ông ấy cứ khua tay tìm kiếm con cá lớn :LOL:
Có người bảo bị ma vầy vì chú này vô thần, nhưng bà mình thì bảo chắc thằng này nó trượt chân lăn tùm xuống ao nhưng chống chế thôi :)))
Còn vụ nữa là ma gà, cái này do mấy ông đi bắt chim trong khu Vạn Bảo kể. Nhưng bố mình lúc đấy bảo bọn mày nói phét, tao câu đêm suốt có gặp đâu.
Nội dung là đi soi chim ngủ trên cây buổi tối ấy, ba ông đi đúng ngày rằm thì thấy trên ngọn cây có con gà trắng toát mỗi mào, mặt đỏ thôi. Thời đấy thì ngoài sào có hồ dính hoặc lồng ra thì còn có súng hơi đạn ghém, một ông chĩa lên phía con gà rồi bắn, con gà kêu toác một cái rồi lăn xuống gốc cây. Ba ông đi tìm xung quanh thì đếch thấy chiến lợi phẩm đâu cả, xong đang săm soi thì giật mình lại thấy con gà đấy đứng trên ngọn cây đối diện, cũng màu trắng và không có vẻ gì bị sao cả.
Lại bắn rồi đi tìm, một ông chửi luôn là *m chúng mày, trêu bố là mai bố đốt trụi chỗ này thì thấy có vết máu lết xuống sông tô lịch, ba ông sợ quá hét ầm lên bỏ chạy.
Về nhà kể thì không ai tin, bảo chúng mày say quá hay nói dối để không ai ra đấy cạnh tranh hả.
 
Như chuyện ba t đã kể ở mấy pages trước, nhiều chuyện trùng hợp cùng quanh ổng trước và cả sau khi ổng chết.
(Mà ngộ xóm t toàn đàn ông chết trước, giống như cái tì, mấy bà cũng k đi thêm bước nữa, dù có bà li dị chồng hồi 20, bà thì vẫn còn trẻ).
Mẹ t mới sáng kể giấc mơ thì t lại nhớ ra thêm chuyện sau khi ba t chết. Đợt đó bả mơ thấy ba t về kêu bả với t lo sắp xếp để ra nhà cố ngoài PR đi đám ma. Thế là sáng sớm nghe tin từ mấy bà dì là ông ngoại họ ngoài đó mất rồi. Sáng bả lại kể là ba t lại về hỏi "bà còn khổ lắm hả", mẹ t nói lại "còn chứ sao không ông, còn phải lo cho con Út ăn học cho xong nữa" thì ổng nói lại "thôi bà ráng chờ đi, sau này cũng sướng à, ráng nuôi nó xong đi; thôi bà với c.A(là tôi, lần nào cũng là tôi mà kp là con Út dù 2 ông bà thương nó lắm, đặc biệt ba t thương nó cực kỳ) thu xếp đồ đi rồi đi chơi với tôi. Không biết có điềm gì không mà mẹ t hnay quyết định một việc khá quan trọng có thể gây anh hưởng tc gia đình lâu dài về sau; t thì cứ khuyên xéo thôi(chả muốn thẳng, k thích nhiều chuyện) kiểu phải suy nghĩ cho kỹ, còn nếu quyết định là muốn tốt, lo cho bản thân trước thì cứ làm. Cũng chả biết sao, thấy tội cho mấy người gia đình kia quá.

Gửi từ Na Nà bằng vozFApp
 
Cách đây mấy năm, nằm ngủ trưa ở ven sông Đuống từ cầu Hồ nhìn xuống hướng Hà Nội khoảng 5 6 cây có cái đình chùa ở ven sông, mình dậy đi tè mà tự dưng mất sóng não, như kiểu bị điện giật lăn quay ra đất lộn mấy vòng mà bật dậy được ngay không đau đớn gì, vẫn nhớ mãi.
 
Last edited:
Chuyện vk ck chị con bác.hồi đó nhà vk ck chị còn ngon lắm.nhà cửa xe cộ,con 1trai 1 gái đầy đủ.vào 1 ngày đầu năm đi xem bói 1 thầy bói có tiếng trong vùng.xem chỉ tay nhé.cầm tay chị thầy nói.về nhanh nhanh hỏi bố chồng rằng."trong nhà có ai đem đồ ở nhà thờ về nhà thì mau mau đem trả lại.tai ương sắp đến rồi".
Chị mình cũng nửa tin nửa ngờ,1 phần gia đình ck cũng khó tính,gia trưởng nên thôi im lặng.1 năm trôi qua điều gì đến cũng đã đến.con gái chị trong lúc được o nó chở về quê thì gặp tai nạn,con bé tử vong tại chỗ khi đang học lớp 3.sau đó 1 năm lão ck bể nợ.tiền họ đền cho con mất bay,nhà bay,xe bay,tiền ra quân sớm cũng bay để trả nợ.đến h thì vẫn chưa thoát đk kiếp trả nợ.chị mình quá ngu khi vẫn k chịu li dị thằng đó.ông bố ck thì đang bị ung thư gần chết
Lấy phải đồ trong nhà chùa, nhà thờ rủi ro lắm. Trường hợp ông nội của tôi thì may mắn hơn. Khoảng năm 199x, ông tôi khi đó khỏe mạnh. Bỗng dưng một buổi sáng nôn ra rất nhiều máu, xuất huyết dạ dày. May là chú tôi làm đông y ngay gần nhà, nên cấp cứu kịp. Tuy nhiên điều trị mãi mà sức khỏe hồi phục chậm. Ông bà tôi đi xem bói thì ngươi ta mới hỏi có lấy gì của đình, chùa về nhà không. Ông tôi khẳng định là không có lấy gì của ai bao giờ. Tuy nhiên bà bói kia vẫn khẳng định là có lấy. Thì ông tôi mãi mới nhớ ra là đi làm nông, thấy máng sắt vất ở ruộng nên lấy về, đặt làm máng ăn của trâu bò, có khả năng nó là cái kẻng mà hồi xưa hay treo ở đình làng. Thế là phải làm lễ tạ mang trả lại đình làng. Còn vì sao máng sắt đó vất ở ruộng thì chịu, ông tôi không biết nhé, thời xưa vỏ bom vỏ đạn cũng bằng sắt và rơi vãi đầy ấy mà, đặc biệt là các mảnh ruộng gần đường quốc lộ, bom mỹ rải nhiều.
 
Ơ kể nốt quả trùng tang đi bácc
Thôi bác, truyện trùng tang diễn biến cũng chết chóc như các vụ trùng tang khác thôi. Có điều có kiêng có lành, gửi vong ở các chùa nổi tiếng về trùng tang như chùa Hàm Long - Bắc Ninh là ổn.
Vào những ngày cuối năm, có vài chuyện tâm linh hầu các bác tiếp đọc cho vui.
- Chuyện 1:
Em họ Nguyễn, ở một tỉnh thuộc miền Bắc. Họ Nguyễn trong làng em đông lắm ấy. Họp nhánh riêng con trai trong họ thôi mà khoảng 4 - 5 chục mâm.
Việc cúng bái các cụ thời xưa thì do con trưởng chịu trách nhiệm, nhà nào biết chữ thì ghi sổ sách. Không biết chữ thì có khi cứ theo trí nhớ thôi.
Cành trên của cành họ em, 2 năm liên tiếp có người chết trẻ theo kiểu bất đắc kỳ tử ( khoa học ngày nay gọi là đột quỵ ấy), các bô lão mới đi xem cơ sự ra làm sao. Thì mới được biết là có mấy ngôi mộ đời cụ để quên, không hương khói gì mấy năm rồi, không giỗ, tết nhất không tảo mộ( Mộ ngày xưa ở làng quê toàn an táng ở đồng lúa, nơi này một vài mộ, nơi kia một vài mộ chứ không quy hoạch như nghĩa trang bây giờ đâu).
- Chuyện 2:
Chuyện này em cũng khá dằn vặt. Cuối năm 2012 vợ chồng em sinh bé đầu tiên. Đến gần giữa năm 2013 thì vợ em dính bầu tiếp. Nhưng đen cái là vợ mổ đẻ đứa thứ nhất, nên vết mổ + xương yếu. Thực ra lúc bầu là không biết đâu, tự dưng thấy đau lưng + người hay mệt nên mua que về thử. Đi siêu âm thì thai được 2 tuần. Lưng đau, sưng lồi cả đốt lưng ra mà. Bác sỹ khuyên nên bỏ do ảnh hưởng nhiều thứ. Thế là vợ em với bà Dì đến bệnh viện để làm thủ thuật. Sau đó mẹ vợ em có làm lễ cho bé ở trên chùa. Vợ chồng em cũng chả nghĩ ngợi gì nhiều, vì thai khoảng 2 tuần, còn chưa có tim thai. Việc này thì có mỗi bên vợ em biết thôi, chứ bên nội thì không biết. Do bố mẹ ruột em ở quê, còn vợ chồng em ở HN.
Anh chị em ở quê cùng bố mẹ, có đứa con thứ 2 cũng sinh tầm 2013. Đến khi nó 3,4 tuổi thì nói cũng như chim hót rồi. Mà nó hay chơi một mình. bố mẹ nó đặt nó tên Nguyễn B A. Khi ông bà hoặc khách đến chơi nhà đùa với cháu thì thường hay hỏi nó tên gì. Nó thỉnh thoảng lại bảo nó tên Nam, Nguyễn Hoàng Nam, không phải Nguyễn B A.
Thằng con em hồi đó đi học mẫu giáo, thỉnh thoảng nó cũng tỉnh dậy nửa đêm lẩm nhẩm chơi mình xong ngủ, như mộng du ấy. Xong có đợt bà ngoại và bà Dì hỏi trêu nó nếu bố mẹ có em thì muốn đặt tên là gì, nó cũng bảo muốn đặt tên em là Nam nhé.
2 sự việc trên em cũng không để ý đâu, nghĩ bọn trẻ chắc xem youtube nhiều, có nhân vật nào nổi trên đó chẳng hạn.
Đầu năm 2019, bố mẹ em có đi đến cô đồng để xem việc kinh doanh của năm sau. Bố mẹ em thường gọi cô ruột của bố em lên để xem và hỏi tình hình.(Bà cô chết hồi trẻ, thấy các cụ bảo là thiêng và hợp bố em nên đi theo bố em suốt, nhà em có ban riêng để thờ cô ngoài ban thờ các cụ tổ tiên). Vong bà cô nhập vào cô đồng và thoát ra, thì vong trẻ nhập vào ngay.
Nó bảo ông bà ơi, cháu đây, cháu là cháu ông bà, cháu con bố Q mẹ H kiểu như sợ ông bà đi về mất ấy. Lúc đó bố mẹ em mới hỏi cặn kẽ các thông tin.
Nó xưng nó tên Nguyễn Hoàng Nam. Nó trách là bố mẹ nó giết nó, nó hận bố mẹ nó lắm, không có cơm ăn quần áo mặc. Đi theo bà cô, bà biết chuyện nên xin đồ ăn và quần áo cho nó. Tết đến nó không được vào nhà do ông bà không khấn tên nó.
(Nói sơ qua cho các thím, tục lệ miền bắc là cuối năm vào khoảng 29, 30 tết sẽ tập hợp con cháu trong họ, rồi đi tảo mộ, sau khi dọn dẹp cỏ, vệ sinh cho các ngôi mộ xong, trưởng họ sẽ đứng trước mộ các cụ khấn mời ông bà tổ tiên về ăn tết. Thường sẽ đọc tên các cụ, rồi các vong chết trẻ - thường là do chết yểu hay sảy thai).
Sau đó ông bà về hỏi lại em thông tin, xác nhận có chuyện trước đây bỏ đứa thứ 2, nên làm lễ tạ và gọi nó hỏi nó thiếu gì ở dưới đó để ông bà mua....
Sau đó mọi chuyện thì cũng không có gì, trừ việc thỉnh thoảng mỗi lần nó nhập vào cô đồng thì lại trách bố mẹ nó không tìm nó.
Trước đây việc thờ tự ở nhà ngoài HN em làm khá sơ sài, sau khi bày biện xong em thắp nén hương và chắp tay vái adidaphat 3 vái chứ chả khấn gì cả. Vài tháng trở lại đây thì em chịu khó hơn, mở điện thoại, tìm bài khấn nôm khấn tử tế. Tự dưng thì bản thân thấy việc thờ cúng nên làm cẩn thận chút.
Cuối năm vừa rồi bọn Foxcom và một loạt công ty nước ngoài đầu tư vào quê em, mộ ông bà em phải di dời đến chỗ mới theo quy hoạch của TP. Mẹ em và bố em lại đi gọi ông bà em lên để xem ông bà muốn chuyển vào ngày nào. Ông bà chưa kịp nhập vào cô đồng thì thằng cu con nó đã nhập vào trước rồi. Nó trách đi theo ông bà từ nhà mà ông không định gọi nó lên (Vì bố em chỉ định gọi ông bà em và bà cô để hỏi việc chuyển mộ thôi). Nó dặn ông bà mua đồ chơi, tết nhớ khấn để nó được về ăn tết cùng các cụ. Với trước khi thoát, nó bảo bố nó - tức là em - nhớ đến nó rồi. @@ việc ở HN ngẫu nhiên thế mà nó cũng biết được.
Em kể vu vơ thế, các bác đọc cho vui với lại kế hoạch hóa or chơi bời cẩn thận nhé. Đừng như em, thỉnh thoảng nghĩ đến nó trách mình mà ân hận ghê, mà mới có 2 tuần tuổi chứ có bao nhiêu.
Các thím vozer duy vật, không tin tâm linh thì bỏ qua, đừng gạch đá em nhé.
 
Rảnh kể lại chuyện ông bô hay kể ngày trước..

Ông bô mình hồi trước làm thuỷ lợi, làm ở đê sông hồng ấy.. hồi đấy ông kể là năm 1981, nghe người ta kể là đi qua chỗ này buổi đêm hay có tiếng người khóc.. làm cùng cơ quan ông chẳng ai tin cả vì làm việc toàn trong bóng tối nên miễn nhiễm với mấy chuyện ma quỷ :nosebleed:

Thế là đến 1 hôm thằng bạn cùng cơ quan đêm hôm đấy trực cùng ông về bảo đi qua chỗ kia đúng là nghe tiếng người khóc thật..

Thế là cả team 3 người rủ nhau ra xem thì đúng là nghe văng vẳng có người khóc thật... mà trời tối, hồi đó làm gì có đèn đường, xe cộ qua lại như bây giờ, tôi đen như mực lại thêm ở giữa đê hoang vắng mấy ông cũng sợ..

Xong mấy ông về bàn nhau mang đồ ra xem.. gậy gộc, dao, đèn bão với cả 1 khẩu súng hơi ( súng bắn chim ) ấy
YHs5f6H.gif


Đồ đạc đầy đủ rồi các ông lại ra chỗ có tiếng khóc bắt đầu tìm... đi loanh quanh đấy thì phát hiện tiếng khóc phát ra từ cái nhà hoang, mà không có đèn đóm gì nhé nên càng ghê... bắt đầu các ông quát to lên cho đỡ sợ ấy , nhưng vẫn phát ra tiếng khóc..

Xong ông bảo tất cả anh em đạp cửa xông vào... đạp cửa vào nhà đó không thấy ai, sau mới phát hiện ra tiếng khóc đấy là của 1 con điên đang khóc và lại ngồi sau cánh cửa
zFNuZTA.gif
zFNuZTA.gif


via theNEXTvoz for iPhone
 
Thôi bác, truyện trùng tang diễn biến cũng chết chóc như các vụ trùng tang khác thôi. Có điều có kiêng có lành, gửi vong ở các chùa nổi tiếng về trùng tang như chùa Hàm Long - Bắc Ninh là ổn.
Vào những ngày cuối năm, có vài chuyện tâm linh hầu các bác tiếp đọc cho vui.
- Chuyện 1:
Em họ Nguyễn, ở một tỉnh thuộc miền Bắc. Họ Nguyễn trong làng em đông lắm ấy. Họp nhánh riêng con trai trong họ thôi mà khoảng 4 - 5 chục mâm.
Việc cúng bái các cụ thời xưa thì do con trưởng chịu trách nhiệm, nhà nào biết chữ thì ghi sổ sách. Không biết chữ thì có khi cứ theo trí nhớ thôi.
Cành trên của cành họ em, 2 năm liên tiếp có người chết trẻ theo kiểu bất đắc kỳ tử ( khoa học ngày nay gọi là đột quỵ ấy), các bô lão mới đi xem cơ sự ra làm sao. Thì mới được biết là có mấy ngôi mộ đời cụ để quên, không hương khói gì mấy năm rồi, không giỗ, tết nhất không tảo mộ( Mộ ngày xưa ở làng quê toàn an táng ở đồng lúa, nơi này một vài mộ, nơi kia một vài mộ chứ không quy hoạch như nghĩa trang bây giờ đâu).
- Chuyện 2:
Chuyện này em cũng khá dằn vặt. Cuối năm 2012 vợ chồng em sinh bé đầu tiên. Đến gần giữa năm 2013 thì vợ em dính bầu tiếp. Nhưng đen cái là vợ mổ đẻ đứa thứ nhất, nên vết mổ + xương yếu. Thực ra lúc bầu là không biết đâu, tự dưng thấy đau lưng + người hay mệt nên mua que về thử. Đi siêu âm thì thai được 2 tuần. Lưng đau, sưng lồi cả đốt lưng ra mà. Bác sỹ khuyên nên bỏ do ảnh hưởng nhiều thứ. Thế là vợ em với bà Dì đến bệnh viện để làm thủ thuật. Sau đó mẹ vợ em có làm lễ cho bé ở trên chùa. Vợ chồng em cũng chả nghĩ ngợi gì nhiều, vì thai khoảng 2 tuần, còn chưa có tim thai. Việc này thì có mỗi bên vợ em biết thôi, chứ bên nội thì không biết. Do bố mẹ ruột em ở quê, còn vợ chồng em ở HN.
Anh chị em ở quê cùng bố mẹ, có đứa con thứ 2 cũng sinh tầm 2013. Đến khi nó 3,4 tuổi thì nói cũng như chim hót rồi. Mà nó hay chơi một mình. bố mẹ nó đặt nó tên Nguyễn B A. Khi ông bà hoặc khách đến chơi nhà đùa với cháu thì thường hay hỏi nó tên gì. Nó thỉnh thoảng lại bảo nó tên Nam, Nguyễn Hoàng Nam, không phải Nguyễn B A.
Thằng con em hồi đó đi học mẫu giáo, thỉnh thoảng nó cũng tỉnh dậy nửa đêm lẩm nhẩm chơi mình xong ngủ, như mộng du ấy. Xong có đợt bà ngoại và bà Dì hỏi trêu nó nếu bố mẹ có em thì muốn đặt tên là gì, nó cũng bảo muốn đặt tên em là Nam nhé.
2 sự việc trên em cũng không để ý đâu, nghĩ bọn trẻ chắc xem youtube nhiều, có nhân vật nào nổi trên đó chẳng hạn.
Đầu năm 2019, bố mẹ em có đi đến cô đồng để xem việc kinh doanh của năm sau. Bố mẹ em thường gọi cô ruột của bố em lên để xem và hỏi tình hình.(Bà cô chết hồi trẻ, thấy các cụ bảo là thiêng và hợp bố em nên đi theo bố em suốt, nhà em có ban riêng để thờ cô ngoài ban thờ các cụ tổ tiên). Vong bà cô nhập vào cô đồng và thoát ra, thì vong trẻ nhập vào ngay.
Nó bảo ông bà ơi, cháu đây, cháu là cháu ông bà, cháu con bố Q mẹ H kiểu như sợ ông bà đi về mất ấy. Lúc đó bố mẹ em mới hỏi cặn kẽ các thông tin.
Nó xưng nó tên Nguyễn Hoàng Nam. Nó trách là bố mẹ nó giết nó, nó hận bố mẹ nó lắm, không có cơm ăn quần áo mặc. Đi theo bà cô, bà biết chuyện nên xin đồ ăn và quần áo cho nó. Tết đến nó không được vào nhà do ông bà không khấn tên nó.
(Nói sơ qua cho các thím, tục lệ miền bắc là cuối năm vào khoảng 29, 30 tết sẽ tập hợp con cháu trong họ, rồi đi tảo mộ, sau khi dọn dẹp cỏ, vệ sinh cho các ngôi mộ xong, trưởng họ sẽ đứng trước mộ các cụ khấn mời ông bà tổ tiên về ăn tết. Thường sẽ đọc tên các cụ, rồi các vong chết trẻ - thường là do chết yểu hay sảy thai).
Sau đó ông bà về hỏi lại em thông tin, xác nhận có chuyện trước đây bỏ đứa thứ 2, nên làm lễ tạ và gọi nó hỏi nó thiếu gì ở dưới đó để ông bà mua....
Sau đó mọi chuyện thì cũng không có gì, trừ việc thỉnh thoảng mỗi lần nó nhập vào cô đồng thì lại trách bố mẹ nó không tìm nó.
Trước đây việc thờ tự ở nhà ngoài HN em làm khá sơ sài, sau khi bày biện xong em thắp nén hương và chắp tay vái adidaphat 3 vái chứ chả khấn gì cả. Vài tháng trở lại đây thì em chịu khó hơn, mở điện thoại, tìm bài khấn nôm khấn tử tế. Tự dưng thì bản thân thấy việc thờ cúng nên làm cẩn thận chút.
Cuối năm vừa rồi bọn Foxcom và một loạt công ty nước ngoài đầu tư vào quê em, mộ ông bà em phải di dời đến chỗ mới theo quy hoạch của TP. Mẹ em và bố em lại đi gọi ông bà em lên để xem ông bà muốn chuyển vào ngày nào. Ông bà chưa kịp nhập vào cô đồng thì thằng cu con nó đã nhập vào trước rồi. Nó trách đi theo ông bà từ nhà mà ông không định gọi nó lên (Vì bố em chỉ định gọi ông bà em và bà cô để hỏi việc chuyển mộ thôi). Nó dặn ông bà mua đồ chơi, tết nhớ khấn để nó được về ăn tết cùng các cụ. Với trước khi thoát, nó bảo bố nó - tức là em - nhớ đến nó rồi. @@ việc ở HN ngẫu nhiên thế mà nó cũng biết được.
Em kể vu vơ thế, các bác đọc cho vui với lại kế hoạch hóa or chơi bời cẩn thận nhé. Đừng như em, thỉnh thoảng nghĩ đến nó trách mình mà ân hận ghê, mà mới có 2 tuần tuổi chứ có bao nhiêu.
Các thím vozer duy vật, không tin tâm linh thì bỏ qua, đừng gạch đá em nhé.
Thím ơi, thím xem cô đồng ở đâu đấy, cho mình xin contact với, cũng cùng hoàn cảnh gần giống thím, nhưng là bọn mình bị sẩy.
 
Cụ già ngồi ở đầu giường – Nhà 14

Chắc hẳn thế hệ sinh viên Xuân Hòa trước đây vẫn còn nhớ đến Nhà 14, căn nhà cũ kỹ rêu phong có phần mục nát do thời gian. Tôi không ở Nhà 14 này nhưng có vài thằng anh khóa trên chơi cùng ở đây. Có lần tôi được các anh rủ xuống uống rượu, cảm giác lần đầu bước vào Nhà 14 là u ám và ẩm mốc, tôi không ngờ, giữa Xuân Hòa ồn ã lại có nơi cũ kỹ như vậy. Ấn tượng đầu tiên của tôi về nhà 14 là được xây dựng theo kiến trúc kiểu cũ của hầu hết những Nhà tập thể xưa, không gian cửa sổ và cửa ra vào rất hạn chế để dành chỗ cho phòng ốc vì thế bên trong Nhà 14 thường phải bật điện 24/24 cả đêm lẫn ngày. Theo thiên văn địa lý, lối kiến trúc này mặt lưng và mặt trước không rõ (tiền hậu vô thông), cửa nhỏ khiến âm dương không giao hòa, minh quang từ mặt trời không hướng được vào trong khiến bế tắc vượng khí. Theo tôi, Nhà 14 âm thịnh dương suy, người ở đây chắc chắn cơ thể yếu ớt, hay ốm đau bệnh tật, làm việc bại nhiều hơn thành, tích tụ nhiều uế khí khó thông thoáng.
Tôi ít khi lui tới nhà 14 trừ những cuộc vui về muộn cùng các anh khóa trên. Tôi nhớ hôm ấy cận kề tết nguyên đán, sinh viên hầu như đã về quê hết, Xuân Hòa trầm mặc lạ thường, tôi phải ở lại giải quyết nốt giấy tờ ngoại trú cho các bạn cùng lớp và tối hôm đấy anh khóa trên ở Nhà 14 cũng có lời rủ tôi tối xuống uống rượu rồi ngủ lại vì tối nay cũng còn có mình anh ở lại.
Tối hôm đó khoảng 20h tôi có mặt ở phòng anh, 02 anh em ra ngoài mua con vịt nướng và làm chai voka về ngồi lai rai đến khoảng 21h30. Lúc này rượu đã ngà ngà, tôi và anh ngồi nói chuyện trên trời dưới đất sau kéo nhau ra đường ngồi trà đá tại cổng giảng đường E. Đến hơn 22h thì về ngủ, tôi nằm giường gần cửa, anh nằm giường cạnh tôi. Rượu ngấm, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Nửa đêm, cái cảm giác người cứng đơ lại một lần nữa ập đến, tôi nghĩ “Mẹ, từ ngày lên Xuân Hòa, bị bóng đè suốt là sao?” Vẫn cảm giác quen thuộc, đầu tỉnh táo, chân tay cứng đờ, tôi mở mắt, nhìn sang giường, ông anh nằm ngủ còng queo. Tai ù ù, tôi đưa mắt lên phía trên đầu giường thì đập vào mắt tôi là cái gì đó, không, đó là người - đúng là người rồi. Cơn lạnh buốt như luồng điện chạy lên đỉnh đầu, tôi cảm giác được lông tay tôi đang dựng hết lên.
Cái vật thể ngồi ở đầu giường, trên cái ghế đẩu cũ kỹ mà tôi vẫn hay ngồi mỗi khi xuống đây chơi với các anh. Đó là một bà già, bận trang phục dân tộc, đầu đội khăn dân tộc, tay chống gậy. Cái làm tôi ám ảnh đến tận bây giờ đó là hình ảnh bà ta ngồi đó, trên đầu vài lọn tóc bạc lơ phơ, cái mũi khoằm có mụn ruồi màu đen to, và điệu cười méo mó với hàm răng gãy vài chiếc đã ố vàng. Hình ảnh này khiến tôi liên tưởng đến những bà phù thủy với gương mặt gầy gò và kinh hãi. Bà ta ngồi như vậy một hồi lâu, tôi đã đọc hết kinh Chuẩn Đề, chân ngôn cầu Quan thế âm của Phật pháp Tây Tạng “án ma ni bát mê hồng” nhưng bà ta vẫn ngồi đó, từng sợi tóc phấp phơ theo chiều gió quạt khiến khung cảnh càng thêm kinh hãi.
Khoảng 5 phút sau, đột nhiên bà ta đưa cái tay xương xẩu, với những ngón tay gầy guộc đầy những chấm đồi mồi to tướng cùng những nếp nhăn nhàu nhĩ về phía trán tôi. Tôi toát mồ hôi sợ hãi, đầu óc tôi quay cuồng không còn xác định được phương hướng và tôi lại chìm trong cái u mê của bóng tối. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, vẫn nhớ như in những hình ảnh đêm qua. Tôi rợn quá lay thằng anh giường bên dậy kể hết. Ông ấy ngái ngủ cằn nhằn bảo: “Mày cũng gặp bà ấy à” rồi quay ra ngủ tiếp,…
Tôi thu dọn bỏ về phòng và từ đó không dám xuống nhà 14 chơi nữa, chỉ rủ các anh ra ngoài uống trà đá thôi. Các anh bảo, ngày mới chuyển vào nhà 14, có mấy đồ kiểu, cái ghế tôi hay ngồi, cái khăn mặt trong nhà tắm và cái gương, lược còn vương núm tóc bạc ở kẽ răng. Chắc là của bà già kia….
 
Trước thì e vẫn nửa tin nửa ngờ chuyện tâm linh nhưng qua tháng 7 cô hồn vừa rồi thì bây giờ e tin 100%.

Chuyện là ntn, trong họ em có 1 con bé nó yêu 1 thằng ở xã khác đc 1 thời gian và chuẩn bị cưới rồi. Tầm tháng 6 dương vào đúng ngày sinh nhật thằng kia thì trời mưa khá to nhưng thằng ku này vẫn nhất quyết đòi xuống nhà ny chơi mặc dù ny không đồng ý. Đi đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ thì hình như là cố vượt nên bị xe oto cán rồi chết.

Mấy tháng trôi qua không có chuyện gì là xảy ra thì đúng tầm cuối tháng 7 cô hồn, có 1 con bé học sinh cấp 3 đi qua cái ngã tư thằng này tai nạn, đi đến trường thì con bé bị vong thằng này nhập mặc dù trước đấy không quen biết gì với thằng đấy (ngã tư rất to và bth rất nhiều người qua lại). Sau khi bị nhập thì con bé này chân tay cứ khù khoằm lại xong kêu đau, rên rỉ sau đó thì cứ gào khóc thầy cô phải đi gọi thầy tới thì con bé này khai đúng tên tuổi của thằng ku nhập vào nó và đòi gặp bố mẹ đẻ và ny để xin lỗi, sau đó thì bố mẹ và ny thằng kia đến mọi chuyện tạm ổn.
Hôm sau con bé học sinh sợ nên đã đi đường khác nhưng kết quả tới trường lại bị thằng kia nhập, tính cả lần nhập đầu tiên thì thằng kia nhập con bé đấy đúng 3 ngày liên tiếp, cuối cùng gia đình con bé phải đưa con bé lên chùa ở 1 tgian thì không có chuyện gì lạ xảy ra nữa.
 
Còn 2 chuyện, kể nốt luôn
Ngày xưa, lúc mà nhà tôi còn nuôi heo, bên hông nhà có xây 1 cái sân đổ bê tông, không rào chắn gì, đường vào nhà tôi là đường cụt, ít ai ra vào, tôi nghĩ xây cái sân đó là để mỗi khi lùa heo lên xe mang đi bán cho thuận tiện.
Mấy năm đó anh tôi thường lẻn ra ngoài chơi, có lần nó lén đi ra bằng cửa sau, rồi đi qua cái sân ấy ra đường.
Hôm đấy tôi nằm trên bụi giáng (chỗ tôi gọi là vậy, như cái giường vậy đó) cạnh sân, khoảng 11h tôi nghe có tiếng người đi dép sột soạt chậm rãi từ phía chuồng heo đi lên, tôi nghĩ là thằng anh lại lẻn ra chơi rồi đây, nên cứ nằm đó, nhưng khi tiếng bước chân đó càng tiến tới mặt đường thì tôi lại càng sợ, không biết sợ gì, nhưng tay chân tôi khi đó thì không cử động được. Mãi sau khi không còn nghe tiếng bước chân đó nữa thì tôi mới bình thường trở lại, tôi bước xuống nhà dưới kiểm tra thử xem thằng anh có đi chơi thật không.
Trời đất, anh tôi còn nằm 1 đống trên giường, tôi còn cẩn thận dí mắt sát vào mùng, nó chứ ai.
 
Hồi trẻ trâu có hùn tiền với thằng bạn mua con nova 125 đời 96 để đú với tụi sport và yaz này nọ ngoài an dương vương.Trong một lần đi vũng tàu thì thằng khỉ đột bo cua ngu bị té xe chết.Gia đình nó ma chay này nọ xong thì hú mình đem xe về chạy.Mình cũng ngại nhưng nghĩ bạn bè không lẽ nó chơi mình.Ai dè đợt đi vũng tàu thì cái xe giở chứng ở tốc độ gần 80.Tay lái nó lắc lắc không bẻ như bình thường được.Đạp thắng lết bánh quăng xe toé lửa bay ra.Lúc dựng xe lên thì phát hiện bánh trước mềm xèo.Sợ xanh mặt.
Xe tui bị xoè ở VT nhờ thằng bạn chạy về nó cũng nói xe mày cứ vào cua là bị kẹt ga, về tui chạy thử thì lại ko bị

via theNEXTvoz for iPhone
 
Nhà em cạnh bờ sông Đồng Nai, năm em học lớp 2 ba em có mang giống gà nòi đòn về nuôi nối đam mê thuở xưa của ông. Từ 1 con gà gầy dựng lên vài đàn gà, ba em muốn vừa nuôi vì đam mê, vừa để kiếm chút tiền dư ra lo cho bọn em ăn học.
Đàn gà nhà em chủ yếu được em và ba chăm sóc, nên khi tối có chuyện động tĩnh thì cũng là 1 trong 2 người ra sau nhà kiểm tra. Ba em làm và nghỉ xen kẽ, đêm hôm đó ở nhà chỉ có mấy mẹ con ở nhà.
Nói sơ qua về sau nhà, sau nhà em khi đó đã hết nuôi heo do thua lỗ, chuồng heo còn trống đó rất nhiều, nhà em tận dụng 1 cái để làm nhà cho con beggie ở cũng như canh chừng phía sau. Phía sau chuồng chó là con rạch nhỏ trồng dừa nước, gọi là rạch, nhưng thực chất cách đó 5 mét là mép sông rồi. Mấy cây dừa nước lấn sát mép tường chuồng heo, có mấy cây dừa ngã ngang nghiêng cạnh chuồng, thi thoảng có mấy con chuột lá leo trèo trên những cây đấy.
Tiếp tục đêm đó, khoảng 1h tối rồi, chó sủa rất hăng, em bật đèn chuồng chó rồi bước ra sau nhà, không quên mang theo đèn pin để kiểm tra góc khuất. Mở cửa ra, nhìn con chó chỏ mỏm hướng về bụi dừa nước, sủa rất hăng và rất hung dữ như mọi ngày. Oke thì mang dép vào bước qua cửa, bước qua bờ tường ngắn của chuồng heo, bật đèn pin lên soi vào bụi dừa, hóa ra nó sủa 1 con gà đang đứng trên thân cây dừa bị ngã nghiêng.
Con gà là giống mái, gà ô (đen), cùng loại với giống nhà em đang nuôi. Nước sông đang lớn, nên e phải bước ra 1 chút, nước đến bắp chân, e tắt đèn rồi chụp chân con gà, cầm con gà trên tay, em nhìn kỹ, rồi suy nghĩ kỹ rồi thả con gà lại, bước vào đóng cửa, ngủ.
Có mấy điều như sau:
1. Con gà hoàn toàn bình thường, e đoán con gà này nuôi khoảng 1 năm.
2. Nhà em không có con gà này, vì nhà e chưa nuôi gà bao lâu, có con gà nào là e đều nhớ bộ dạng, lông, mặt.
3. Quanh đó không ai nuôi giống gà này, điều này em khẳng định, cách đó ít nhất 500 mét mới có người nuôi, em cam đoan gà nhà ấy không thể ra đến tận nhà em được vì giống gà này không đi xa, ít lông, to xác nên rất hạn chế bay nhảy lên cây cối.
 
trà khuya!
đợt mới lập gia đình làm ăn gặp khủng hoảng,buồn và thất vọng vô cùng,ngày ko ăn nhậu thì cũng xách xe chạy như thằng điên vô định,mệt thì về.có 1 ngày,chạy đến 8h đêm thì đói quá mới mò vào 1 ngôi chùa quê làm bộ vãn cảnh thắp hương nhưng thực chất là xin ăn chực,thầy chủ trì cùng tuổi lại hiếu khách mời mình ăn cơm,sau bữa cơm lại mời trà,2 kẻ ko quen nói đủ chuyện rất tâm đầu ý hợp,gần về khuya mình lôi chuyện cá nhân ra kể với thầy,bảo rằng cuộc đời thất bại chỉ muốn chết quách cho gđ đỡ khổ,chết rồi hồn về chùa nương tựa cửa phật,thầy ko trả lời và mời ngủ lại chùa rồi mai hẵng về.nằm chỗ lạ ko tài nào ngủ dc,tầm 1h rưỡi thầy gõ cửa phòng xin phép nói chuyện.
trong chùa có 1 cây đa rất to,nó đứng ngay gần giữa sân chùa,nghồi ở đâu cũng thấy nó.thầy ngồi đối diện vói mình,nhìn vào trán mình rất lâu,miệng đọc cái gì đó thầm thì như khẩu quyết.tầm nữa h thì thầy ngừng đọc.thầy nhìn mình và nói: nghe câu chuyện của a không phải e không trả lời dc mà e mượn thời cơ để trả lời,cuộc sống rất đáng quý,a phải biết trân trọng nó,gieo cái chết trong đầu thì chỉ có ng còn sống nhận đau khổ,a hãy đón nhận cái nghiệp 1 cách bình thản,rồi tới lúc cái nghiệp đó cũng nhanh rời đi nhẹ nhàng và biết đâu sau cơn mưa trơì lại sáng,anh nhỉ?
a nhìn ra cây đa kìa,a có thấy rất nhiều người khổ sở chờ dc hoá duyên không?qua khe cửa sổ,mình thấy rất nhiều bóng trắng lớn nhỏ có đủ,nó ko phải kiểu mờ sương ảnh ma mị đâu các bác,mỗi cái bóng có viền rất rõ ràng,đậm nhạt khác nhau,trong viền là sắc cầu vồng cũng đậm nhát theo viền,đứng ngồi nằm quanh gốc đa,trên cành lá thì có nhiều bóng đen to cở con quạ lớn ngồi với nhau từng bầy.sống lưng dựng đứng,2 bàn chân lạnh toát,thầy bảo ;anh bình tĩnh,những cái anh thấy là thông linh đấy,màu trắng là oan sai,nuối tiếc,màu đen là sân hận oán thù.họ tụ về đây để mong nhận dc sự hoá kiếp.a thấy không,khi a chết đi cái a mang theo là những thứ a chưa cam tâm,a cứ vất vưỡng và chờ đợi dc giải thoát,thật khổ sỡ.
gà gáy sáng,choàng tỉnh,xô cửa như bỏ chạy.thầy đứng đó cười chào mình và thúc mấy chú làm vệ sinh chùa,mình chắp tay chào và cảm ơn thầy,đường về nhà tinh sương và trong đời có 1 trải nghiệm thật quí báu.
 
Chia sẻ ae những câu chuyện mà mình nghe được từ thế hệ trước. Ông bác mình trước là bộ đội, sau về quê lấy vợ sinh sống. Hồi đó ông ấy làm nghề đi kích cá ở ruộng. Kiểu như đeo bình ắc quy sau lưng rồi 2 tay 2 cái vợt kéo điện từ ắc quy ra ấy. Ông ấy kể ban đêm gặp ma liên tục, nhưng ông này cứng chả sợ gì. Ông ấy kể lại có 1 lần nhớ mãi, hôm ấy đang đêm ngoài ruộng thì trời mưa to. Ông ấy thấy có cái mộ nhà người ta xây to, có mái thì chui vào để tránh mưa. Tiện làm bi thuốc lào rồi nằm cạnh bát hương ngủ, chỗ để bát hương khá rộng. Nằm đc một lúc thì người bị dựng dậy như kiểu có người kéo dậy ấy, xong có tiếng nói ‘dậy đi, chật lắm’. Ông bác tưởng nằm mơ, dậy vuốt mặt mũi rồi làm thêm bi thuốc lào, rồi lại nằm xuống. Được 1 lúc lại bị nhấc dậy kèm tiếng nói: “dậy đi, chật lắm”. Ông bác mới bảo “trời mưa nằm nhờ tí làm gì mà khó tính thế”. Thì tiếng nói bảo: “không được, chật lắm”. Thế là cuối cùng ông bác mình phải ngủ ngồi ko được nằm nữa. Một lúc sau tạnh mưa thì lại đi kích cá tiếp. Ông ấy bảo nghèo khổ ko có cá thì chết chứ ma doạ ko chết được. Thế nên vẫn đi kích cá như thường.
Tạm thời kể 1 chuyện thế đã, lát rảnh kể tiếp.
 
Tiếp câu chuyện thứ 2 chính mắt mình thấy. Đó là việc lên đồng hồn người chết nhập vào ấy. Đợt đó bà ngoại mất, cúng 49 ngày thì làm khá to, mời cả sư cao tay về. Đến lúc gọi hồn thì người thân thay phiên nhau ngồi trước ban thờ, chụp cái vải lên đầu. Khá nhiều người vào ngồi nhưng đến lượt mẹ mình thì bà về nhập vào. Đầu tiên là khóc lóc, rồi hai bàn tày thì quặp vào y như tay bà lúc sống. Sau đó kêu là đau tay quá, sư thầy hỏi tại sao thì bảo là dưới kia đang bị nhốt ở trong lao ngục(như phim trung quốc ấy). Liên tục bị ép cung bằng những cái kẹp tay như trong phim Bao Thanh Thiên ấy. Họ hỏi xem nhà có những ai, bắt khai ra hết. Bà bảo tôi không khai nên bị họ ép cung đau ngón tay lắm. Tiếp sau đó thì sư thầy có lấy cái bình nhỏ, có cái cành cây bên trong như bình của Quan Âm Bồ Tát ấy. Lấy nước vẩy vẩy lên tay để chữa, rồi sau đó là làm lễ phá ngục để cứu bà ra. Một lúc sau thì bà bảo hết đau rồi, rồi sau đó là thoát hồn ra. Sau khi bà thoát ra thì mẹ mình ngã ra đất, bất tỉnh ko biết gì. Lúc tỉnh lại hỏi thì bảo tự nhiên đang ngồi thì đầu óc không biết gì nữa, như là ngủ say vậy thôi.
Sau vụ đó thì mình tin là có thế giới người chết, cũng như linh hồn con người sau khi chết vẫn còn lưu giữ ký ức lúc còn sống.
 
Back
Top