Hướng giải quyết thế nào cho tác giả Thần Đồng Đất Việt?

Xử thắng mà cuối cùng vẫn không được gì :( Đọc mà buồn thay cho ông tác giả. Phim thì nghe tên NTV thôi next nhẹ qua coi Bố già vậy :LOL:
TRẠNG TÍ VÀ GIẤC MƠ ĐIỆN ẢNH
Thần Đồng Đất Việt, nỗi đau chồng nỗi đau...Nhớ lại thời kỳ truyện tranh Nhật Bản áp đảo hoàn toàn truyện tranh Việt Nam, Trạng Tí và nhóm bạn nhỏ ra đời như một tia hy vọng dành lại niềm tin yêu của độc giả bằng một bộ truyện tranh thuần Việt, và Trạng Tí đã được hàng vạn bạn trẻ hào hứng đón nhận trong niềm hạnh phúc tột cùng của tác giả. Độc giả càng mong mỏi truyện ra cấp tốc, tác giả phải càng nỗ lực mới đáp ứng được tốc độ phát hành...truyện tranh Nhật hầu như đã được hoàn chỉnh trước đó, khi về Việt Nam chỉ cần dịch thuật, biên tập lại nên chỉ cần vài ngày là xuất bản, trong khi truyện tranh Việt phải sáng tác mới hoàn toàn trong một thời gian giới hạn nên quả là một cuộc chiến không cân sức...Sáng tác cả kịch bản và tranh 30 ngày cho một tập truyện, giảm xuống 15 ngày rồi 10 ngày cho một tập mà vẫn phải bảo đảm nội dung bổ ích, dí dỏm, lôi cuốn...hình vẽ phải đẹp, hài hước...áp lực kinh hoàng nhưng vẫn phải cố gắng hoàn thành đòi hỏi phải có động lực ghê gớm, vừa vẽ vừa mường tượng ra những kế hoạch tương lai cho bộ truyện, tiếp sau những thành công này thì sao nhỉ, ước gì bộ sách sẽ vượt ra ngoài biên giới đến tay của bạn bè quốc tế, rồi mình sẽ chuyển thể làm phim hoạt hình, phim truyền hình nhiều tập rồi phim dài chiếu rạp, 2D rồi 3D, cả phim điện ảnh người đóng nữa tại sao không...mình sẽ có cơ hội hợp tác với những họa sĩ hoạt hình tài năng, những đạo diễn xuất chúng, những nhà sản xuất phim tâm huyết...mình sẽ tham gia đóng góp ý tưởng, xây dựng kịch bản...và tự tin sẽ làm rất tốt, 78 tập truyện với 78 kịch bản khác nhau mình đã thuyết phục được bạn đọc yêu mến thì những kịch bản phim sao làm khó được mình, được nhìn thấy những đứa con tinh thần tung hoành trên màn ảnh rộng trong tiếng tung hô của khán giả thì còn gì tuyệt vời hơn...nghĩ đến viễn cảnh tươi sáng đó mà niềm hứng khởi dâng trào, lao vào viết vẽ không hề mỏi mệt. Thế rồi đùng một cái...một kẻ khốn vùng dậy cướp đoạt hết mọi công lao làm cho tan hoang mọi giấc mơ. Bằng thế lực của mình chúng đã "phù phép" một vụ án tưởng chừng chỉ giải quyết trong vài phiên xử trở nên dài vô tận, khiến cho những tháng năm tuổi trẻ đầy nhiệt huyết biến thành những chuỗi ngày đau thương lê lết chốn pháp đình, lạy lục cầu xin bọn quan tòa vô cảm, đau xót nhìn những đứa con mình rứt ruột đẻ ra bị nhào nặng không thương tiếc dưới tay lũ rác rưởi mà chẳng thể làm gì được. Và cuối cùng một đoàn làm phim "tầm cỡ" đã xuất hiện và làm phim về Trạng Tí, sau nhiều năm vô tư cộng tác chặt chẽ với bọn cướp công mà chẳng màng đến tác giả là ai, đến một ngày bỗng dưng họ chợt nhận ra cần có sự đóng góp của tác giả khi làn sóng ủng hộ tác giả thật sự dâng cao vì tin tức về vụ kiện đã lan tràn trên các mặt báo, đã tìm đến tác giả đề nghị hợp tác trong khi trận chiến cân não tại Tòa án vẫn chưa đi đến hồi kết. Lời đề nghị tại một thời điểm hết sức không phù hợp vì tôi vẫn có thể bị kẻ ác hại chết bất cứ lúc nào nếu thua kiện, thì tâm trí đâu mà phim với ảnh. Hơn nữa, bắt tay hợp tác tạo ra một siêu phẩm điện ảnh thì sao, thành công rực rỡ thì sao...tiền bản quyền cũng sẽ lại tuôn vào túi bọn ác khiến cho chúng vốn đã mạnh lại càng thêm mạnh, chúng sẽ biến đó thành những đồng tiền nhơ nhuốc để hại ngược lại chính tôi, nghĩ đến chặng đường 12 năm khổ ải tôi thấy không có một chút động lực nào cho việc cộng tác. Tôi chỉ là người bình thường đâu phải là bậc thánh nhân mà không biết oán hận, hy sinh vì nghệ thuật để làm lợi cho kẻ đã hãm hại tôi và gia đình suốt mười mấy năm trời, nên tôi đã thẳng thắn chối từ mặc dù tình yêu điện ảnh cũng mãnh liệt không kém gì tình yêu với truyện tranh. Vụ kiện kết thúc phần sơ thẩm với phần thắng nghiêng về tôi, tưởng chừng mọi chuyện sẽ khép lại thì bọn ác vẫn kháng cáo lên phúc thẩm nhằm thể hiện quyết tâm đê hèn của chúng, khiến tôi một lần nữa phải gồng mình cho cuộc chiến mới. Vụ kiện tiếp tục kéo dài thêm gần cả năm cho đến khi mọi chuyện ngã ngũ thì bộ phim kia cũng đã hoàn tất và ấn định luôn ngày công chiếu, và nếu không vì dịch bệnh thì đã không dời mãi đến ngày hôm nay. Đặt mọi việc vào sự đã rồi và giờ họ nghĩ rằng chỉ cần dùng tiền để xử lí tất cả. Là một người chủ gia đình, tôi rất mê kiếm tiền vì tiền giúp tôi hoàn thành nghĩa vụ của người chồng, người cha... và tiền giúp tôi thực hiện những ước mơ sự nghiệp. Nhưng tôi chỉ nhận tiền khi bỏ công sức lao động và rất hạnh phúc khi được thụ hưởng thành quả lao động của mình. Tôi không nhận tiền để phải cùng ai đó diễn một màn kịch nhân văn cho một câu chuyện ngay từ đầu đã không tính nhân văn.
 
Xử thắng mà cuối cùng vẫn không được gì :( Đọc mà buồn thay cho ông tác giả
Cốt truyện sau phần chiến tranh fail vl, thằng tể tướng lộ rõ mặt tham quan bất trung mà vẫn tại vị, vua thì đang theo chiều hướng sáng suốt hơn lại càng ngày càng ngu si đần. Thằng Dậu rách đang là nhân tố sao sáng mới nổi lại đếch thấy thi cử đỗ đạt gì
lay.gif
Trạng tí sau bao lần lập công gánh team, chức tước to mà quan lại cả nước nghe tên éo biết là thằng nào :amazed: Tranh vẽ ngày càng lạm dụng lối quát vào mặt nhau để gây hài khiến nó tự dưng thành lố bịch.

Giai thoại lịch sử VN đủ để cho các ông tha hồ vẽ huơu vẽ vượn cả trăm tập, tuyến nhân vật cũng không phát triển được thêm. Phí cho một ý tưởng tốt :embarrassed:
 
Thì có phải Linh Lê vẽ đâu =((
Chưa kể cả phần art lười biếng nữa thím ạ. Nếu để ý kỹ sẽ thấy các nhân vật đều được cắt ghép từ thư viện có sẵn, một số khung hình còn đến độ là copy từ khung khác bê sang, vậy mới có cái tốc độ 1 tuần ra mấy chục trang truyện như thế được :byebye: cái này tồn tại từ thời Lê Linh luôn :doubt:
 
từ sau khi Lê Linh out là thành cục shit đất việt rồi, giờ thì nó thành cái phim nhìn trailer cứ như phim kỳ ảo tàu :amazed:
 
Cốt truyện sau phần chiến tranh fail vl, thằng tể tướng lộ rõ mặt tham quan bất trung mà vẫn tại vị, vua thì đang theo chiều hướng sáng suốt hơn lại càng ngày càng ngu si đần. Thằng Dậu rách đang là nhân tố sao sáng mới nổi lại đếch thấy thi cử đỗ đạt gì
lay.gif
Trạng tí sau bao lần lập công gánh team, chức tước to mà quan lại cả nước nghe tên éo biết là thằng nào :amazed: Tranh vẽ ngày càng lạm dụng lối quát vào mặt nhau để gây hài khiến nó tự dưng thành lố bịch.

Giai thoại lịch sử VN đủ để cho các ông tha hồ vẽ huơu vẽ vượn cả trăm tập, tuyến nhân vật cũng không phát triển được thêm. Phí cho một ý tưởng tốt :embarrassed:
Những tập sau ko còn của Lê Linh sáng tác và vẽ tất nhiên là tồi tệ rồi. Ng đọc tinh ý sẽ nhận ra ngay biểu cảm trong nét vẽ các nhân vật thay đổi hoàn toàn, lời thoại không còn dí dỏm thông minh nữa. Tiếc cho 1 bộ truyện tranh hay nhưng kết ko có hậu...
 
Truyện từ thời Lê Linh có khuyết điểm thì cũng không tụt hạng như thời không có Lê Linh đâu. Từ lúc Lê Linh đi nét vẽ thiếu sắc sảo, đơ. Thậm chí nói không ngoa khi bảo Lê Linh đã đặt nền tảng cho cả công ty Phan Thị.
Nếu Lê Linh đi, truyện vẫn hay, và càng ngày càng hay hơn, thì người ta còn ngẫm lại.
 
Back
Top