Mình đã từng nói mình rất giống mẹ, giống y đúc. Nhưng có một điều mình chưa nói, mình khác mẹ ở chỗ, hồi trẻ mẹ hay cười, cười nhiều. Còn mình thì, rất ít cười. Hết 90% (đôi khi là 98%) thời gian trong ngày, biểu cảm trên mặt mình là lạnh, và... ngầu (nhiều người nói vậy). Nói theo phong cách bình dân hơn thì là mặt-như-cái-thớt đó.
Bởi vì khi mình cười mặt mình ngu lắm.
Và những lần cười toe toét gần đây đều mang lại rắc rối.
Ví dụ, lần đó đang cố tập nét văn hoá luôn-giữ-nụ-cười-trên-môi, nên sớm ngày ra thức dậy nhìn vô gương đã cười hai ba cái. Hôm đó, gặp ai cũng cười. Gồm cả anh kia. Rồi anh đó lại uống nước tổng cộng 3 lần trong ngày hôm đó. Qua hôm sau, uống thêm 2 lần. Đến hôm thứ ba, tức là lần thứ 6 ảnh kêu mình vô lấy trà đá, bưng trà đá ra, thấy ảnh đang vạch quần móc cái đó ra quẩy quẩy. DM... Từ đó đến nay, mình không (dám) cười với ông con trai nào vào quán nữa cả. Còn cái rắc rối kia, để hôm khác kể vậy. Hôm nay viết vậy cũng hơn một trang rồi.
học dốt thì học nhiều, cười mà mặt ngu thì cười nhiều cho nó bớt ngu lại. Không học thì ngu suốt đời
thường mà thấy ai mặt lúc nào cũng lạnh hoặc cool ngầu thì người xung quanh cũng ngại éo chơi cùng vì éo vui
rắc rồi thì nó muôn hình vạn trạng tránh sao hết đc mà gặp đúng lúc nên thím bị huyễn là do thím cười thôi