Chủ nhật ngày 19 tháng 4
Hôm nay tôi dậy sớm. 6,7h đã tỉnh táo rồi, nướng thêm 30’ nữa cho nứt mắt ra luôn. Chắc có mỗi tôi dở hơi như thế, thấy vui vẻ và hp khi dậy sớm
những hôm dậy muộn, ngủ dậy tầm 9-10h là thấy như kiểu mình vừa vứt tiền ra ngoài cửa sổ ấy, ngủ nhiều vừa tốn thời gian, vừa mụ mị đầu óc, mà càng ngủ càng quen mắt, lúc dậy vẫn mệt.
Tôi đã cố không nhắc đến anh DDQ, nhưng có vẻ không làm được. Tròn 1 tuần anh Q mất.
Tôi là đứa rất thích xem lại kỉ niệm, thật tình cờ là khoảng thời gian này năm ngoái, chúng tôi về quê thăm anh T bị gãy chân, tôi đi cùng anh Q.
Những bức ảnh anh Q chụp, những cmt của anh Q hầu như ngày nào cũng hiện trong “ngày này năm xưa” của FB, mấy hôm rồi tôi không dám vào xem.
Tôi thừa nhận rằng mình đã không tốt với Q, cũng chẳng thân thiết gì cho lắm. Vậy mà cảm xúc của tôi, đầy tiếc nuối và chua xót.
Tôi nghĩ rằng 30/4 này tôi sẽ về quê. Đi xe máy chắc nguy cơ lây nhiễm cũng không cao, thật may là dạo này bà ngoại đang ở nhà tôi, vậy là tôi chỉ cần ở nhà thôi. Bà ngoại tôi đã 87t rồi.
Tôi cũng thừa nhận rằng mình là đứa không tử tế cho lắm. Nhiều năm qua tôi đã luôn có suy nghĩ, nếu 1 ngày bà ngoại mất, sẽ như thế nào?
1 năm tôi chỉ về nhà vài lần, mỗi lần gặp bà được bao nhiêu? Bà tôi có thể sống được bao nhiêu năm nữa? 100t, 13 năm? Số lần tôi gặp bà là bao nhiêu nhỉ?
Lễ này tôi sẽ về nhà, xin nghỉ thêm vài ngày nữa, dù sao đây cũng là cơ hội hiếm hoi, dịch bệnh không có nhiều việc cấp bách, nghỉ bớt cũng có thể giúp công ty giảm chi phí.
Điều lo ngại nhất chỉ là virus, dù khả năng tôi có thể lây nhiễm gần như min, nhưng bà ngoại đã rất lớn tuổi rồi. Thật khó quyết định. Dù sao thì 3 ngày nay VN đã không có ca nhiễm mới, hi vọng là tình hình sẽ thật sự tốt lên.
Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng kì lễ này mọi người không nên ra đường, không nên chủ quan, thế mà tôi lại muốn về nhà!
Tôi phải mua túi giặt thôi, rõ ràng là dạo này tôi đã không chịu giặt đồ trắng bằng tay nữa, tôi cần phải mua túi giặt!
via vozForums for iPhone