1. Thím đi thể dục thể thao đi. Thể thao nó tăng lưu thông máu huyết, cơ thể vận động sẽ làm minh mẫn ra hơn.
Thể thao nó làm đầu óc mình tập trung vào, trong cái lúc đấy sẽ không nghĩ ngợi lung tung nữa. Nếu chơi các môn đồng đội (bóng đá, bóng chuyền, cầu lông,...) thì có giao tiếp xã hội, đỡ chán. Cơ thể vận động nhiều là đầu óc thím sẽ nghĩ khác đi đấy, chứ suốt ngày nằm nhà là càng ngày càng chán hơn.
2. Thím đi gặp các hoàn cảnh khó khăn hơn thím đi, vào bệnh viện K, vào những nơi người ta nghèo khổ, khó khăn, bệnh tật. Thím sẽ thấy động lực sống của họ rất lớn, họ rất mong muốn được sống. Thím gặp những người đấy sẽ có thêm động lực sống đấy. Hoặc đi du lịch khắp nơi, đi theo kiểu thiếu thốn 1 tý, đi xe máy, xe đạp, đi bộ để trải nghiệm khó khăn của mọi người khi thím đến ấy.
3. Nếu cách 2 vẫn chưa đủ đô, thì thím tự tạo khó khăn cho mình. Tạo khó khăn theo kiểu phải đấu tranh sinh tồn ấy, khi đấy bản năng sống nó sẽ trỗi dậy. Nhiều ông muốn tự tử bao nhiêu lần, nhưng đến lúc bị dồn vào hoàn cảnh sinh tử thì lại bộc lộ đủ bản năng để sống bằng được. Đấy là lý do có nhiều ông chán đời, xong đi trải nghiệm 1 vụ leo núi tử thần, sống ở đảo hoang 1 thời gian,... sau về thấy yêu đời + viết sách chia sẻ ầm ầm
=> Nói chung là làm cho mình bận rộn lên 1 tý, đầu óc sẽ đỡ nghĩ ngợi lung tung. Dần dần là qua thôi, vì bộ não của con người kỳ diệu lắm. Làm cái gì 1 thời gian thì não nó sẽ thích nghi. Cứ ở nhà nằm dài suốt thì não nó thích nghi với cái đấy, còn ra ngoài đi đấu tranh với cuộc sống thì não nó cũng thích nghi ngay.