thang em 2k
Senior Member
Tôn giáo
Đi xa nhà làm việc một mình khiến mình thấy cô đơn quá. Nay lên post một bài viết về hoàn cảnh của mình nhìn từ góc độ tôn giáo
Ngày nay, ít nhất là ở Việt Nam chủ nghĩa nhân văn đã dần thay thế vị trí của tôn giáo. Nho giáo biến mất (vì đâu còn vua và sĩ phu), Đạo giáo ít ảnh hưởng, chỉ còn lại một nhóm Phật giáo, Kitô giáo...
Chủ nghĩa nhân văn là gì? Hiểu đơn giản tinh thần đó là đặt sự hạnh phúc của nhân loại là mục đích tối thượng và con người nên dựa vào lý tính thay vì thần linh.
Khi giới trẻ Việt Nam có gặp vấn đề cuộc sống hay tâm trạng, họ thiên về tìm kiếm giải pháp từ tâm lý học hay kiến thức self help. Hoặc cũng có thể là lên Voz post bài như chênh vênh tuổi 30, trầm cảm tuổi xx, 30 tuổi chưa có nhà, xe thấy loser quá... Từ quan sát của mình phản hồi của cả người hỏi lẫn người trả lời đều có ảnh hưởng lớn từ chủ nghĩa nhân văn đối với tâm hồn. Đại khái là khuyên thớt cứ cố gắng, trời không phụ lòng ,đừng so sánh mang mệt v.v
Nhưng đối với mình, chủ nghĩa nhân văn đối với mình nhiều nhất cũng chỉ giống với Nho giáo ngày xưa, tức là chỉ có thể làm thỏa mãn cảm giác trách nhiệm cuộc đời và sự thắc mắc thế giới, nhưng không thể an ủi tâm hồn. Nó chỉ có thể giải đáp rằng con người nên sống như thế nào nhưng không thể loại bỏ nỗi sợ cái chết của con người.
Điều đáng lo sợ nhất của cái chết không phải là con người sẽ chết mà là sự hư vô. Sau khi chết tất cả chỉ còn là hư vô. Vậy mỗi người đều sẽ chết, mọi thứ đều sẽ thành hư vô. Vậy thì cuộc sống có ý nghĩa gì??? Nếu tôi cố gắng làm lụng vất vả vì mục đích gì. Lỡ nếu tôi cố mãi vẫn nghèo kiết xác hay tôi hẹo sớm thì hóa ra công sức của tôi là vô nghĩa à? Hoặc kể cả khi tôi đạt được những thứ mà tôi đã chạy theo cả đời, khi cảm giác thỏa mãn qua đi thì tôi còn lại gì... Đó là cái làm con người sợ nhất. Và cũng là vì sao có những người sẽ tự tử vì không chịu được nỗi sợ hư vô.
Phật giáo quan niệm đời là bể khổ, dẫn dắt con người thoát ra khỏi nỗi khổ thế gian. Kito giáo, hồi giáo cho con người niềm tin khi họ qua đời, có thể được dẫn dắt sang thế giới bên kia, những nỗ lực trong đời họ sẽ được Chúa ghi nhận và đưa họ lên thiên đàng.. hoặc cũng có thể trở thành quỷ thần tiếp tục ảnh hưởng trần gian. Những người theo đạo có đời sống tinh thần phong phú, thờ cúng trong cộng đồng người quen. Vì nỗi sợ hư vô sinh ra từ sự cô đơn. Khi người ta đoàn kết trong cuộc sống tập thể bằng cách thờ cúng cùng nhau họ sẽ không còn thấy cô đơn, lãng quên đi nỗi sợ hư vô.
Haiz, có lẽ đối với mình, một người mê tín sùng đạo giống như là đang dùng thuốc phiện tinh thần vậy. Nhưng ít ra họ cảm thấy rất hạnh phúc. Còn những người luôn tràn đầy tinh thần nhân văn (như mình chẳng hạn) thì đôi lúc lại cảm thấy hư vô.
Ngày nay, ít nhất là ở Việt Nam chủ nghĩa nhân văn đã dần thay thế vị trí của tôn giáo. Nho giáo biến mất (vì đâu còn vua và sĩ phu), Đạo giáo ít ảnh hưởng, chỉ còn lại một nhóm Phật giáo, Kitô giáo...
Chủ nghĩa nhân văn là gì? Hiểu đơn giản tinh thần đó là đặt sự hạnh phúc của nhân loại là mục đích tối thượng và con người nên dựa vào lý tính thay vì thần linh.
Khi giới trẻ Việt Nam có gặp vấn đề cuộc sống hay tâm trạng, họ thiên về tìm kiếm giải pháp từ tâm lý học hay kiến thức self help. Hoặc cũng có thể là lên Voz post bài như chênh vênh tuổi 30, trầm cảm tuổi xx, 30 tuổi chưa có nhà, xe thấy loser quá... Từ quan sát của mình phản hồi của cả người hỏi lẫn người trả lời đều có ảnh hưởng lớn từ chủ nghĩa nhân văn đối với tâm hồn. Đại khái là khuyên thớt cứ cố gắng, trời không phụ lòng ,đừng so sánh mang mệt v.v
Nhưng đối với mình, chủ nghĩa nhân văn đối với mình nhiều nhất cũng chỉ giống với Nho giáo ngày xưa, tức là chỉ có thể làm thỏa mãn cảm giác trách nhiệm cuộc đời và sự thắc mắc thế giới, nhưng không thể an ủi tâm hồn. Nó chỉ có thể giải đáp rằng con người nên sống như thế nào nhưng không thể loại bỏ nỗi sợ cái chết của con người.
Điều đáng lo sợ nhất của cái chết không phải là con người sẽ chết mà là sự hư vô. Sau khi chết tất cả chỉ còn là hư vô. Vậy mỗi người đều sẽ chết, mọi thứ đều sẽ thành hư vô. Vậy thì cuộc sống có ý nghĩa gì??? Nếu tôi cố gắng làm lụng vất vả vì mục đích gì. Lỡ nếu tôi cố mãi vẫn nghèo kiết xác hay tôi hẹo sớm thì hóa ra công sức của tôi là vô nghĩa à? Hoặc kể cả khi tôi đạt được những thứ mà tôi đã chạy theo cả đời, khi cảm giác thỏa mãn qua đi thì tôi còn lại gì... Đó là cái làm con người sợ nhất. Và cũng là vì sao có những người sẽ tự tử vì không chịu được nỗi sợ hư vô.
Phật giáo quan niệm đời là bể khổ, dẫn dắt con người thoát ra khỏi nỗi khổ thế gian. Kito giáo, hồi giáo cho con người niềm tin khi họ qua đời, có thể được dẫn dắt sang thế giới bên kia, những nỗ lực trong đời họ sẽ được Chúa ghi nhận và đưa họ lên thiên đàng.. hoặc cũng có thể trở thành quỷ thần tiếp tục ảnh hưởng trần gian. Những người theo đạo có đời sống tinh thần phong phú, thờ cúng trong cộng đồng người quen. Vì nỗi sợ hư vô sinh ra từ sự cô đơn. Khi người ta đoàn kết trong cuộc sống tập thể bằng cách thờ cúng cùng nhau họ sẽ không còn thấy cô đơn, lãng quên đi nỗi sợ hư vô.
Haiz, có lẽ đối với mình, một người mê tín sùng đạo giống như là đang dùng thuốc phiện tinh thần vậy. Nhưng ít ra họ cảm thấy rất hạnh phúc. Còn những người luôn tràn đầy tinh thần nhân văn (như mình chẳng hạn) thì đôi lúc lại cảm thấy hư vô.