Có người con nào biết được về cuộc đời của bố mình?

Bác được ai kể cho nghe vậy
Bà nội bác ơi, mừng là từ bé mình đã rất thích hỏi nên hỏi mọi thông tin về ông cố cho đến mọi thành viên trong gia đình ạ. Thêm lời kể của ông nội, các bà hàng xóm ( mà nay gần hết đã về với đất) nên trong đầu nhớ khá nhiều cũng như hình dung được tình hình của quê nhà.
 
Gần đây có đọc post của 1 vozer về người ông 100 tuổi và tình cờ youtube lại gợi ý phim Big Fish, tôi lại nghĩ về việc mình chả biết j mấy về cuộc đời của bố tôi. Thật kỳ cục là người gần mình nhất thì mình có khi lại hiểu ít nhất. Dù bh đã gần 3x và bố tôi đã gần 7x, tôi vẫn chỉ biết sơ qua là ông học ĐH Mỏ, đi làm thủy điện sông Đà, rồi đi Iraq, về VN và làm dnghiep xây dựng. Bh cx muốn biết về bố hơn nhưng chả biết chia sẻ kiểu j? Ko biết các vozer có chung tình cảnh vậy ko?
làm cút rượu 2 bố con tầm sự
FY7e6U1.png
 
Gần đây có đọc post của 1 vozer về người ông 100 tuổi và tình cờ youtube lại gợi ý phim Big Fish, tôi lại nghĩ về việc mình chả biết j mấy về cuộc đời của bố tôi. Thật kỳ cục là người gần mình nhất thì mình có khi lại hiểu ít nhất. Dù bh đã gần 3x và bố tôi đã gần 7x, tôi vẫn chỉ biết sơ qua là ông học ĐH Mỏ, đi làm thủy điện sông Đà, rồi đi Iraq, về VN và làm dnghiep xây dựng. Bh cx muốn biết về bố hơn nhưng chả biết chia sẻ kiểu j? Ko biết các vozer có chung tình cảnh vậy ko?
ko biết thì cũng có sao đâu fen? :doubt:đâu cần phải như nhà người ta :go:
 
sao mấy fen phải được nghe kể mới biết nhỉ ? bộ không được chứng kiến hay sao ?
như tôi từ bế đến lớn dc chứng kiến ông bô làm đủ thứ nghề loa đài, mc, thợ xây, thủy lợi, mở quán karaoke...
ví dụ trường hợp của t, khi có tôi thì bố t đã 36 tuổi r, vậy thì cả thời thanh niên của ông, t có biết j đâu, rồi đến hết tiểu học thì bố t vẫn đi làm xa nhà nên chỉ có thể biết qua câu chuyện thôi.
 
Tui toàn nghe kể về ông già qua lời kể của người khác, mẹ tui, mấy bà cô, đệ tử, bạn bè, đồng nghiệp cũ,... vì ổng mất hơn 20 năm rồi.
Nhưng nghe cũng ghê, chắc là có thêm bớt gì đó
Như mẹ tui nói ba tui khá giỏi võ, thời mới quen mẹ tui lúc làm ở đồn cao su hay có mấy vụ giết cướp, ba tui đã cân đc 2 thằng cướp để thoát. Mà cái này tui xác nhận là ổng biết võ vì lúc nhỏ ổng có cái côn nhị khúc, có đợt đánh nhau ổng cầm ra phang mấy ông kia chạy trối chết.
Đệ tử thì nói bà tui khá nghĩa khí, ko bỏ rơi anh em bạn bè, có đợt bị tai nạn ổng cõng ông này hơn 15km để cấp cứu
Bạn ổng thì kể thời thanh niên bị bắt đi lính Ngụy (ở Huế, ông nội tui là quan triều Nguyễn) nhưng ba tui ko chịu, ngta đánh 1 trận mềm người, trói 2 tay rồi quăng lên xe cùng những người bị bắt lính khác trong đó có ông kể chở đi, ngang cầu Trường Tiền thì ổng nhảy xuống xe rồi lao xuống sông Hương trong tình trạng bị trói 2 tay ra sau (éo biết nổ hay thật chứ trên cầu nhảy xuống 2 tay tự do dã dễ tạch rồi), sau ổng mất tích 1 thời gian, nội tui biết nhưng chắc chắc là ba tui sẽ ko chết trong tình huống đó nhưng vẫn làm ầm lên là "mấy ông giết con tôi rồi" rồi ăn vạ, sau đó xuất hiện ở công trình thủy lợi đâu ở "Sông Bé" (mẹ tui kể chứ ko biết chính xác là ở đâu) và quen mẹ tui. 1 đám cưới chống vánh dưới sự chứng kiến của các bạn bè công nhân ở đó
Còn bản thân thì thấy ổng khá giỏi, làm đc hầu hết các công việc điện nước, lái đc nhiều phương tiện (xe jeep, máy xúc, máy đào, ...) mẹ tui nói "ba mày chỉ ko lái máy bay thôi chứ cái gì ổng chã lái đc".
Ổng là thợ mộc, nhưng có công trình xây dựng cũng nhận làm luôn.
Có điều là ổng rượu chè dữ quá, và sống vì bạn bè anh em xã hội chứ ko vì vợ con. Nên trước khi mất ổng cũng có 1 cơn bạo bệnh, bắt đầu lo sợ cái chết và quan tâm đến vợ con hơn, tầm hơn nửa năm thì mất.
 
Bố tôi sinh cũng giữa 5x. Hồi nhỏ cũng theo bà nội tôi đi khắp chốn để tránh bom đạn còn ông nội làm cách mạng rất hiếm khi về. Lớn lên ông xung phong nhập ngũ vào mặt trận miền Nam tuy bị loại mấy lần vì sức khỏe không đủ. Ông bảo tuy ông nội có chức tước trong quân đội nhưng không muốn nhờ bóng bố mình, với nhà có 2 anh em trai ông đi là thay phần của chú. Vẫn xác định đi lần này 1 là xanh cỏ 2 là đỏ ngực mà may giải phóng sớm nên ông lại được về rồi xin công tác ở sân bay Gia Lâm làm ở đó cho tới lúc nghỉ hưu. Tính ông rất nóng nên hay mất lòng các thủ trưởng, số ít biết tính thì lại rất quý ông. Khi lên làm chỉ huy thì rất thương cấp dưới, luôn tạo điều kiện cho lính của mình được công tác tốt, cho đi học lên quân hàm quân vị. Sau này ông nghỉ rồi những lính của ông giờ đều quân hàm thượng tá đại tá vẫn rất kính trọng ông, mỗi lần ông có việc về đơn vị cũ đều 1 câu sếp 2 câu sếp. Thi thoảng ông vẫn kể kỉ niệm trong quân đội, những năm đóng quân ở sân bay Phù Cát, rồi lúc giải phóng bay từ Sài Gòn về trong túi còn mấy đồng mua được đúng 2 quả xoài về biếu ông bà
 
Mình vẫn nhớ bố mình hay cà khịa với mọi ng, mà hồi bé mình nhát gan. Có lần ông cùng cty mang dao qua nhà dọa chém làm mình ba chân bốn cẳng chạy mất dép. Rồi 1 lần thằng hàng xóm mượn rượu qua chiến, bố mình đóng cửa ở trong nhà còn mình chui mẹ xuống gầm giường. Xong việc bị chửi te tua vì tội nhát cáy, rất là ấm ức vì nhỡ đâu nó đạp đc cửa xông vào lúc đó chạy đâu có kịp
 
Gần đây có đọc post của 1 vozer về người ông 100 tuổi và tình cờ youtube lại gợi ý phim Big Fish, tôi lại nghĩ về việc mình chả biết j mấy về cuộc đời của bố tôi. Thật kỳ cục là người gần mình nhất thì mình có khi lại hiểu ít nhất. Dù bh đã gần 3x và bố tôi đã gần 7x, tôi vẫn chỉ biết sơ qua là ông học ĐH Mỏ, đi làm thủy điện sông Đà, rồi đi Iraq, về VN và làm dnghiep xây dựng. Bh cx muốn biết về bố hơn nhưng chả biết chia sẻ kiểu j? Ko biết các vozer có chung tình cảnh vậy ko?

Quá đơn giản.
Lục tủ cái lý lịch Đảng của ổng ra mà đọc. Tha hồ tường tận....
 
Bố tôi đẻ ra bị vứt bỏ vào nạn đói những năm 1945, rồi được nhặt về nuôi (gọi là nhà bên nội), ông bà nội tôi đẻ ra người ra nào là chết người ấy, nhưng từ khi nhặt nuôi bố tôi thì lại sinh ra, nuôi nấng thêm được 3 người con nữa. Năm 18 tuổi xin đi bộ đội thì hành trang duy nhất của ông là một bộ quần áo gụ rách mà nông dân thời đó hay mặc, được ông nội tôi cho. Đến ngày phép được về thăm gia đình thì phải đi mượn bộ trấn thủ để mặc về, bà nội tôi nhìn thấy mặc quần áo mới tưởng bố tôi có tiền mà không mang về, thế là quay ra chửi, không nấu cơm mà nấu cám cho ăn, đêm đấy ông bỏ đi luôn. Sau này lấy vợ (bà cả) đẻ ra chị tôi, lúc chị tôi nằm khóc ngặt nghẽo không ai dỗ, hàng xóm sang hỏi bà nội tôi: "Sao cháu bà mà bà không dỗ ?" thì bà tôi đáp: "Có phải cháu nhà tôi đâu !!!". Mẹ cả tôi nghe được câu đấy thế là cũng bế con đi không bao giờ về nhà ông bà nội tôi nữa ...
Đây là một phần câu chuyện mà đến lúc bố tôi gần 80 tuổi (bố tôi vẫn còn) mới gọi các con lại để kể về cuộc đời ông chứ trước đấy thì không bao giờ nói đến, tôi thì sau này được nghe riêng do lúc đó không có nhà. Nghe xong tôi thấy mình chỉ cần có một nửa nghị lực của ông thôi thì chắc cũng không đến nỗi loser như bây giờ.
Mà mặc dù bị đối xử như vậy nhưng ông bô tôi lúc nào cũng khắc khoải hướng về quê quán, về các em, chứ tôi nghe xong thì hết muốn nhận bên nội, đây cũng là một ví dụ cho câu "khác máu tanh lòng" :nosebleed:
Bố của fen là nhớ tới cái công nuôi nấng. Thời đó đói khổ vậy mà còn nhặt về nuôi là công ơn to lớn lắm đấy. Mặc dù lớn lên người ta có con rồi coi mình không ra gì, tình cảm có thể không có nhưng ân nghĩa cứu mạng thì không thể quên. Đó gọi là cách hành xử của 1 người đàn ông tử tế
 
Chủ đề này hay, mong rằng các bạn phát triển thêm các chủ đề.
Bố mình là người ít nói, đi làm rồi về nhà, không chơi bời gì, cũng ít chia sẻ. Nhiều lúc thấy ông rất khô khan, khắc nghiệt.

Mình bắt đầu biết rõ về công việc của bố là khi đi học đại học, ra trường đi làm (mình làm cùng ngành với bố), bắt đầu có hiểu biết về công việc, nghề nghiệp ... Sau này làm lí lịch vào Đảng, phải khai kĩ thì càng hiểu rõ hơn về thăng trầm trong sự nghiệp của bố. Mới thấy bố cũng không dễ dàng gì để có sự nghiệp, công việc.

Bây giờ đến lượt mình cố gắng! Con biết là bố cũng chẳng lên Voz đâu, nhưng xin bố tin con sẽ xứng đáng!
 
Mình mất bố khi mới học lớp 1 nên tất cả những gì mình biết về bố là do gia đình và hàng xóm kể lại. Và thật tuyệt khi mà bố mình là một người mà ai ai cũng quý mến và kính trọng. Giờ trong đầu mình chỉ còn sót lại 1 vài mảnh kí ức không rõ ràng về những kỉ niệm giữa mình và bố.
 
Vào đây nghe mấy bác kể, bố các bác vĩ đại thật. Toàn tài giỏi, siêng chịu khó, from zero to hero. Từ tay trắng gầy dựng cơ nghiệp.

Hi vọng sau này con mình sẽ kể về mình như vậy với bọn bạn nó.
Thôi ráng phấn đấu vậy.

Bố mình cũng nghèo khổ, đi học chỉ có 1 bộ đồ. Hên ngày xưa đi học đc phát tem phiếu nên đỡ lo cái ăn.
Học xong đại học ở cần thơ thì đc phân làm giám đốc ở 1 tỉnh nghèo miền tây.
Sau này k biết sợ cái gì đó, xin nghỉ ra làm tư nhân, rồi sống tàn tàn đến giờ về hưu, nhưng cty vẫn thuê làm cố vấn cho công trình.

K có gì đặc sắc, cũng k có gì nổi trội như bố các bác.
Được cái ổng quen biết rộng, lâu lâu rảnh thì qua nhà mấy ông chủ tịch tỉnh ở miền tây ngồi nhậu. 1 số ông thì thời bạn đại học, 1 số ông quen lúc còn làm bên nhà nước. Tuy mình cũng k nhờ vả mqh từ bố mình. Nhưng thấy mấy cái mqh đó chất lượng.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Vào đây nghe mấy bác kể, bố các bác vĩ đại thật. Toàn tài giỏi, siêng chịu khó, from zero to hero. Từ tay trắng gầy dựng cơ nghiệp.

Hi vọng sau này con mình sẽ kể về mình như vậy với bọn bạn nó.
Thôi ráng phấn đấu vậy.

Bố mình cũng nghèo khổ, đi học chỉ có 1 bộ đồ. Hên ngày xưa đi học đc phát tem phiếu nên đỡ lo cái ăn.
Học xong đại học ở cần thơ thì đc phân làm giám đốc ở 1 tỉnh nghèo miền tây.
Sau này k biết sợ cái gì đó, xin nghỉ ra làm tư nhân, rồi sống tàn tàn đến giờ về hưu, nhưng cty vẫn thuê làm cố vấn cho công trình.

K có gì đặc sắc, cũng k có gì nổi trội như bố các bác.
Được cái ổng quen biết rộng, lâu lâu rảnh thì qua nhà mấy ông chủ tịch tỉnh ở miền tây ngồi nhậu. 1 số ông thì thời bạn đại học, 1 số ông quen lúc còn làm bên nhà nước. Tuy mình cũng k nhờ vả mqh từ bố mình. Nhưng thấy mấy cái mqh đó chất lượng.

via theNEXTvoz for iPhone
học xong ĐH làm giám đốc, có công ty riêng thì chắc chắn có nhiều câu chuyện thú ví r bác
 
học xong ĐH làm giám đốc, có công ty riêng thì chắc chắn có nhiều câu chuyện thú ví r bác
Cty nhà nước, đợt đó là những đầu năm của thập niên 80. Hình như học xong ra trường nhà nước phân về làm.
Giờ mình về đó còn thấy nhà cửa oke hơn nhưng vẫn còn thô sơ lắm.
Huống gì thời đó.
Kiểu học xong bao việc làm. Chứ thời đó hình như đâu có cty thuần tư nhân đâu.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Cty nhà nước, đợt đó là những đầu năm của thập niên 80. Hình như học xong ra trường nhà nước phân về làm.
Giờ mình về đó còn thấy nhà cửa oke hơn nhưng vẫn còn thô sơ lắm.
Huống gì thời đó.
Kiểu học xong bao việc làm. Chứ thời đó hình như đâu có cty thuần tư nhân đâu.

via theNEXTvoz for iPhone
Ngày xưa làm giám đốc cty nhà nước dễ đi tù lắm thím ơi, thời ba em ngày xưa cũng vậy đó, giám đốc cty nhà nước sau toàn đi tù mọt gông :burn_joss_stick:
 
Ngày xưa làm giám đốc cty nhà nước dễ đi tù lắm thím ơi, thời ba em ngày xưa cũng vậy đó, giám đốc cty nhà nước sau toàn đi tù mọt gông :burn_joss_stick:
Lứa đại học bạn ba mình cũng có ông về hưu oke. Con cái 1 số đứa nhanh nhạy thì làm tư nhân xong kéo hợp đồng về làm, cũng đấu thầu, xong rồi làm minh bạch, ăn ít nhưng bền. (Bữa ngồi nc thì nghe kể như vậy).
Ba mình cũng ớn vụ tù tội nên ra làm tư nhân.
Chắc cũng thời đó khổ, ráng ăn học thành tài, rồi được trọng dụng có chức có quyền nên hay làm láo, vơ vét nên dễ đi tù. :sweat:
Cũng 1 thời được cấp đất đai rất nhiều. Nhưng ông bô nhà mình k ham, nếu lấy thì bây giờ cũng vị trí đẹp, đường nhựa to, lưu thông đông.
Mà câu chuyện của 30-40 năm về trước chắc k ai biết được.

Cơ mà bằng đại học ngày xưa chất lượng thật.


via theNEXTvoz for iPhone
 
Back
Top