Khủng hoảng tâm lý tuổi 30.

e cũng đang suy nghĩ đến dự tính này bác ạ, mới mấy tháng thôi mà bạc tóc.
Đi ngay bác nhé. Để lâu thành trầm cảm thật đấy.
Tôi đã biết một ông có gia đình ổn định vui vẻ tự nhiên một ngày đi làm thấy không còn gì vui vẻ nữa tự nhiên thấy cuộc sống vô nghĩa và được chẩn đoán trần cảm. Của bác nhẹ hơn nhiều chỉ là crisis và stress nhưng cẩn trọng làm trước mọi thứ vẫn hơn.
 
Dạo gần đây e stress, tâm trạng không lúc nào được vui vẻ, mặc dù biết là mọi thứ lo âu này đều do tự bản thân mình mà ra cả, nhưng e ko thể thoát ra nổi.

E 91 năm nay là tròn 30 tuổi. còn nhớ cách đây chỉ 1,2 năm thôi, mỗi lần thấy ai đó nói về đợt khủng hoảng tâm lý của con người ta ở cái mốc 30 tuổi này, e dửng dưng lắm, tặc lưỡi"úi dào, có cái mẹ gì mà lo, tới đâu hay tới đó". vậy mà khi mình cán mốc, e dường như đang kéo theo cả một toa tàu phía lưng để vượt qua cái mốc đó vậy.

Sức khỏe suy giảm thấy rõ, chạy bộ chỉ khoảng 5-10 phút là thở ồng ộc, tóc đã bạc khá nhiều hai bên thái dương, làm bất kỳ việc gì cũng ko còn 100% lòng nhiệt huyết được nữa. từ đầu năm tới giờ do stress e sụt tới 5kg. miệng lúc nào cũng nhạt thếch, đôi lúc cứ như thể bị mất vị giác nữa.

Trước đây khi cho rằng "ta sống là sống cho riêng ta, mặc đời, mặc người" thì công việc văn phòng hiện tại với mức lương chỉ 11tr e đã cho là đủ. Thì hiện tại, than ôi, mỗi ngày đi làm là một trải nghiệm tệ hại. sáng sáng rê xe đi làm lòng chả có chút hứng thú nào, cảnh vật tươi vui thủa xưa nay toàn môt màu xám xịt ảm đạm. Lên cty ngồi im như cái xác ko hồn, chỉ để đợi đến khi tan sở lại quay trở về căn phòng trọ quạnh quẽ, cô độc-cô độc! than ôi nó đáng sợ biết bao! độc thoại nội tâm vẫn chưa đủ, e phải ngó đầu ra phía cửa sổ, tự nói chuyện một mình cả tiếng đồng hồ. lúc đi ngủ cũng lảm nhảm nói một mình cho đến khi mệt lử thì tự gục. Mà đâu có được yên giấc? Chỉ là chợp mắt rồi lại bất chợt tỉnh dậy lúc 1,2,3 giờ sáng, mắt cứ thế mà thao láo đến sáng, ko tài nào ngủ lại được.

Nhìn những bạn bè xung quanh ai cũng thành công cả, người đã có nhà riêng, người sống an lạc ở nước ngoài, gia đình con cái êm ấm mà thấy tủi phận.Rồi tự liên hệ tới bản thân và thấy giá trị của mình thấp quá- cảm giác hèn kém, thất vọng lại bủa vây. chẳng lẽ, mình cứ mãi mãi như thế này hay sao, mãi chìm sâu xuống cái hố mà tự mình đã, đang, và vẫn đào hằng ngày này sao?:(

Chuyện tình cảm cũng chả đi đến đâu, cách đây hơn 1 năm , gặp được người thương mình thì mình lại lạnh nhạt. Tới giờ, khi đã 30 tuổi- lại phải nhắc lại, vâng, khi đã 30 tuổi thì lại ân hận nuối tiếc. Gần đây gặp một người mình thương thì họ lại ko ưng mình :(... và lại tự thấy giá trị thấp kém của mình trong mắt người khác.@#$%^&^& Rồi lại có một suy nghĩ khác len lỏi vào đầu óc rằng: bản thân mình như thế này thì chăm sóc cho ai được nữa mà nghĩ tới chuyện lập gia đình?

Còn bố mẹ nữa,họ già cả rồi, mẹ thì cáu bẳn luôn luôn vì thằng con dường như mãi chưa lớn, bố thì mới bị đột quỵ,còn may là người ta thấy mà đưa ngay vào viện, ko thì... Nghĩ cảnh lương thấp thế này,lại chẳng lo được gì cho bố mẹ mà quặn cả lòng các bác ạ.

Có lẽ tình cảnh e đang trải qua hệt như câu nói e vẫn hay thấy: e đã chết ở tuổi 30 này mất rồi.

Hôm nay 30/4 là ngày nghỉ lễ đầu tiên, e ngồi một mình trong phòng trọ, tâm trạng tệ quá, e ko biết phải dãi bày với ai nên lên đây than thở chút. Các bác có cùng hoàn cảnh thì vào chia sẻ. bất kỳ ai thấy khó chịu với những dòng trên, mà muốn góp ý, hoặc mắng chửi, e đều nhận hết.

E cảm ơn các bác :( !
tâm lý chung của hầu hết vozer ko xạo lol :sad::sad:

Sent from Jarvis via nextVOZ
 
Cái gì cũng do tâm tham sân si mà ra thôi. Em nên học cách chấp nhận là 30 gần như đã là giới hạn của bản thân rồi, nếu may mắn sẽ có đột biến còn không nên vui vẻ với những thứ ít ra vẫn gọi là hạnh phúc: còn ba mẹ, công việc, bạn bè, và nhất là sức khoẻ.
Lấy vợ cũng không phải là gánh nặng nếu kiếm đc người phù hợp.Cuộc sống nhiều ngã rẽ bất ngờ lắm, hãy giữ sức khoẻ, và rèn luyện kĩ năng tốt để đón nhận, đừng so sánh và đòi hỏi.

via theNEXTvoz for iPhone
Vâng.làm người thật khó thoát khỏi lòng tham. Hôm nay về quê thấy bố mẹ vẫn khoẻ mạnh vui cười, e thấy lòng thanh thản trở lại bác ạ. E nhận ra những thứ bình dị quanh mình thật quý giá. Hy vọng sang tuần mới khi quay trở lại với nhịp sống thường nhật e sẽ vẫn mang theo được những hình ảnh này bên mình. Em cảm ơn bác. Chúc bác kỳ nghỉ lễ vui vẻ ạ.
 
tất cả bắt đầu từ sức khỏe yếu kém mà ra, vậy thì xách đít đi tập tdtt, tập gym, ăn uống ngủ nghỉ điều độ đi, lúc đó thể xác, tâm trí được cải thiện là ổn áp liền chứ gì
 
Đi ngay bác nhé. Để lâu thành trầm cảm thật đấy.
Tôi đã biết một ông có gia đình ổn định vui vẻ tự nhiên một ngày đi làm thấy không còn gì vui vẻ nữa tự nhiên thấy cuộc sống vô nghĩa và được chẩn đoán trần cảm. Của bác nhẹ hơn nhiều chỉ là crisis và stress nhưng cẩn trọng làm trước mọi thứ vẫn hơn.
Có lẽ sang tuần, sau kỳ nghỉ lễ bác ạ. Nếu tình hình ko cải thiện thì e sẽ đi thăm khám. Tạm thời về quê gặp mọi người e lại thấy có thêm năng lượng. Cảm ơn bác nhiều lắm!
 
Dạo gần đây e stress, tâm trạng không lúc nào được vui vẻ, mặc dù biết là mọi thứ lo âu này đều do tự bản thân mình mà ra cả, nhưng e ko thể thoát ra nổi.

E 91 năm nay là tròn 30 tuổi. còn nhớ cách đây chỉ 1,2 năm thôi, mỗi lần thấy ai đó nói về đợt khủng hoảng tâm lý của con người ta ở cái mốc 30 tuổi này, e dửng dưng lắm, tặc lưỡi"úi dào, có cái mẹ gì mà lo, tới đâu hay tới đó". vậy mà khi mình cán mốc, e dường như đang kéo theo cả một toa tàu phía lưng để vượt qua cái mốc đó vậy.

Sức khỏe suy giảm thấy rõ, chạy bộ chỉ khoảng 5-10 phút là thở ồng ộc, tóc đã bạc khá nhiều hai bên thái dương, làm bất kỳ việc gì cũng ko còn 100% lòng nhiệt huyết được nữa. từ đầu năm tới giờ do stress e sụt tới 5kg. miệng lúc nào cũng nhạt thếch, đôi lúc cứ như thể bị mất vị giác nữa.

Trước đây khi cho rằng "ta sống là sống cho riêng ta, mặc đời, mặc người" thì công việc văn phòng hiện tại với mức lương chỉ 11tr e đã cho là đủ. Thì hiện tại, than ôi, mỗi ngày đi làm là một trải nghiệm tệ hại. sáng sáng rê xe đi làm lòng chả có chút hứng thú nào, cảnh vật tươi vui thủa xưa nay toàn môt màu xám xịt ảm đạm. Lên cty ngồi im như cái xác ko hồn, chỉ để đợi đến khi tan sở lại quay trở về căn phòng trọ quạnh quẽ, cô độc-cô độc! than ôi nó đáng sợ biết bao! độc thoại nội tâm vẫn chưa đủ, e phải ngó đầu ra phía cửa sổ, tự nói chuyện một mình cả tiếng đồng hồ. lúc đi ngủ cũng lảm nhảm nói một mình cho đến khi mệt lử thì tự gục. Mà đâu có được yên giấc? Chỉ là chợp mắt rồi lại bất chợt tỉnh dậy lúc 1,2,3 giờ sáng, mắt cứ thế mà thao láo đến sáng, ko tài nào ngủ lại được.

Nhìn những bạn bè xung quanh ai cũng thành công cả, người đã có nhà riêng, người sống an lạc ở nước ngoài, gia đình con cái êm ấm mà thấy tủi phận.Rồi tự liên hệ tới bản thân và thấy giá trị của mình thấp quá- cảm giác hèn kém, thất vọng lại bủa vây. chẳng lẽ, mình cứ mãi mãi như thế này hay sao, mãi chìm sâu xuống cái hố mà tự mình đã, đang, và vẫn đào hằng ngày này sao?:(

Chuyện tình cảm cũng chả đi đến đâu, cách đây hơn 1 năm , gặp được người thương mình thì mình lại lạnh nhạt. Tới giờ, khi đã 30 tuổi- lại phải nhắc lại, vâng, khi đã 30 tuổi thì lại ân hận nuối tiếc. Gần đây gặp một người mình thương thì họ lại ko ưng mình :(... và lại tự thấy giá trị thấp kém của mình trong mắt người khác.@#$%^&^& Rồi lại có một suy nghĩ khác len lỏi vào đầu óc rằng: bản thân mình như thế này thì chăm sóc cho ai được nữa mà nghĩ tới chuyện lập gia đình?

Còn bố mẹ nữa,họ già cả rồi, mẹ thì cáu bẳn luôn luôn vì thằng con dường như mãi chưa lớn, bố thì mới bị đột quỵ,còn may là người ta thấy mà đưa ngay vào viện, ko thì... Nghĩ cảnh lương thấp thế này,lại chẳng lo được gì cho bố mẹ mà quặn cả lòng các bác ạ.

Có lẽ tình cảnh e đang trải qua hệt như câu nói e vẫn hay thấy: e đã chết ở tuổi 30 này mất rồi.

Hôm nay 30/4 là ngày nghỉ lễ đầu tiên, e ngồi một mình trong phòng trọ, tâm trạng tệ quá, e ko biết phải dãi bày với ai nên lên đây than thở chút. Các bác có cùng hoàn cảnh thì vào chia sẻ. bất kỳ ai thấy khó chịu với những dòng trên, mà muốn góp ý, hoặc mắng chửi, e đều nhận hết.

E cảm ơn các bác :( !

fen có đẹp trai k, nếu đẹp trai sáng sủa thì đầu tư tập gym r làm pt.
thèng em họ t sn 90 nhà nghèo, bỏ học nhưng đẹp trai nên quyết định đầu tư tập gym r làm pt. Giờ gái gú chén ầm ầm, ở chung cư xịn, du lịch sang chảnh với vợ
 
Nửa năm nữa mình tròn 29. Mình bị khủng hoảng từ tận năm 26 tuổi kìa.
Năm đó mình nói với gái, chỉ cần gật đầu là cưới. Vậy mà chẳng có cái đám cưới nào cả, lý do thì nhiều lắm, chủ yếu do tính mình nó ngô nghê nghĩ ngây thơ quá. Đợt năm đó cũng bị lão sếp mắc toi đem ra lãnh cho vài phát đạn, điếng người, lúc ấy mới nhận ra người cười nói, dẫn dắt mình vững bước trong nghề cũng có thể đâm sau lưng phát một. Vỡ mộng, tỉnh giấc.

Rồi mình xác định không hài lòng với mức lương khi đó, 12tr, làm ở CTC group. Muốn nhảy việc từ mảng kết cấu sang hoàn thiện nội thất nhưng công ty ko cho. Nộp đơn nghỉ, rồi làm 1 công ty thiết kế kiến trúc được 7-8 tháng thì công ty phá sản.
Năm 2019 ăn Tết sớm 2 tháng.
2020 thì mình cũng nghĩ thông suốt, chấp nhận đi xa để làm kết cấu và trực tiếp học mảng hoàn thiện nội thất dù chả biết cái gì. Mang tiếng GS tổng thầu nhưng mình toàn đi học từ GS thầu phụ, học cả thợ chính thợ phụ. Mình chẳng quan tâm cái thể diện gì hết, chỉ nghĩ làm cách nào để học được nhiều hơn. Rồi mọi thứ hiện tại cũng ổn với mình. Dù đã nộp đơn xin nghỉ việc nhưng ít nhất gần 1 năm rưỡi qua mình trải nghiệm và học thêm nhiều kinh nghiệm mới, cũng tiếp xúc nhiều kiểu người kỳ cục.

Phần lớn áp lực của thế hệ thanh niên sau này là: An cư (cái nhà) và lạc nghiệp (công việc ngon, thoải mái, nhiều tiền). Mình cũng từng bị 2 thứ này nó đàn áp tâm lý trong nhiều năm. Sau này nhận ra là mình không có ý định mua nhà, sẽ tiết kiệm và mua đất ở quê, thuê nhà chung cư hoặc căn hộ dịch vụ mà ở. Việc thì hiện tại đang chuẩn bị qua lễ lên SG làm bài test Ielts rồi đi học. Và học thêm chứng chỉ PMP. Tìm 1 công việc vp giờ hành chính, lương 10-12 củ thôi.

Cố gắng học 2 thứ đó trong năm nay, năm sau sẽ đi làm kiểu dự án cho CDT. Cố gắng vì năm sau lương thật cao.

Mỗi người đều có áp lực đàn áp lên tâm lý mình, thím thớt cần xác định áp lực của mình là gi, muốn tìm kiếm điều gì. Rồi nghĩ cách, ví dụ như áp lực cái nhà thì tại sao phải nghĩ đến việc vay ngân hàng làm chết bà để trả lãi, mà không dùng tiền trả lãi đó đi thuê 1 căn hộ tương đương? Đại khái đôi lời cùng thím. Chúc thím sớm thông suốt
 
30 tuổi rồi mà nội tâm thâm hậu vậy? Thanh niên chắc cơm cha, áo mẹ từ nhỏ đến đi khi ra trường đi làm rồi! Ba mẹ gia đình chắc cũng ổn định tài chính, nên loại trừ mục tiêu kiếm tiền lo gia đình. Thử nghỉ việc, hoặc là tìm 1 người chung chí hướng ( mà chắc thanh niên k biết mình đam mê gì?) cái này hơi khó, hoặc là tìm 1 người sếp đốt lửa định hướng mình dc ( cái này chịu khó nhảy việc liên tục) hoặc là kiếm gì thuyện nguyện để nhìn thấy cuộc đời mình khá may mắn!

via theNEXTvoz for iPhone
 
Làm cái file exel ghi rõ kpi cho từng năm đi bác
  • lương được bao nhiêu
  • tiết kiệm được bao tiền
  • thi được chứng chỉ gì
Thế rồi cứ cố gắng từ từ thôi bác

via theNEXTvoz for iPhone
 
Tội thớt đéo biết khuyên sao nữa vì chưa bao h trải nghiệm cái kiểu này, ko đam mê, ko bạn bè, ko thú vui, ko bia bọt, ko bạn gái... T đọc tâm sự của thớt còn muốn thấy trầm cảm dùm, thôi thì cũng khuyên thớt là còn cha còn mẹ vì ô bà mà cố gắng thêm, mua một món gì đó cho ô bà, vừa vui nhà vui cửa, tivi chẳng hạn...
 
30 tuổi rồi mà nội tâm thâm hậu vậy? Thanh niên chắc cơm cha, áo mẹ từ nhỏ đến đi khi ra trường đi làm rồi! Ba mẹ gia đình chắc cũng ổn định tài chính, nên loại trừ mục tiêu kiếm tiền lo gia đình. Thử nghỉ việc, hoặc là tìm 1 người chung chí hướng ( mà chắc thanh niên k biết mình đam mê gì?) cái này hơi khó, hoặc là tìm 1 người sếp đốt lửa định hướng mình dc ( cái này chịu khó nhảy việc liên tục) hoặc là kiếm gì thuyện nguyện để nhìn thấy cuộc đời mình khá may mắn!

via theNEXTvoz for iPhone
Hồi nhỏ thì e ít lao động chân tay thật thím ạ. Nhưng thời sinh viên thì e đi làm thêm từ kỳ 2 năm nhất thím ạ, nên từ đó trở đi ko phải xin tiền bố mẹ nữa. Nghỉ việc thì e chưa nghĩ đến. Đang khủng hoảng,giờ nghỉ việc mà ko kiếm đk việc ngay thì ko ổn.
 
Tội thớt đéo biết khuyên sao nữa vì chưa bao h trải nghiệm cái kiểu này, ko đam mê, ko bạn bè, ko thú vui, ko bia bọt, ko bạn gái... T đọc tâm sự của thớt còn muốn thấy trầm cảm dùm, thôi thì cũng khuyên thớt là còn cha còn mẹ vì ô bà mà cố gắng thêm, mua một món gì đó cho ô bà, vừa vui nhà vui cửa, tivi chẳng hạn...
Nó như cái quả bong bóng vô hình trùm lấy đầu e thím ạ.:(. Thím đã đọc truyện belikov thì sẽ tưởng tượng ra ngay.
 
Năm nay mình 28 rồi, làm xây dựng đi xa bám công trình, lương cũng bình thường.

Cái vấn đề của mình là không có động lực cuộc sống, cũng chẳng có ham muốn, thú vui gì.

Ông bà ở nhà thì ổn định, lương hưu cao với đã có ông anh lo hết, bản thân thì không gái gú nên gánh nặng áp lực lên vai là bằng 0.
Tuần trước sếp bảo cho lên chức lên lương nhưng cũng chẳng có cảm giác gì.

Bây giờ thì gọi là lay lắt qua ngày gom tiền cố xây cái nhà ( và nghĩ đi nghĩ lại thì xây xong cũng chẳng biết để làm gì cho ai ở :confused: )

Mong muốn duy nhất hiện tại là bỏ việc nhảy nghề chuyển qua món mình thích ( phiên dịch + vẽ vời ). Tuy nhiên do sai lầm tuổi trẻ nên khả năng hiện tại không đủ để nhảy, không đủ thời gian để học thêm bài bản ( các bác biết cái nghề xây dựng rồi đấy ) và quan trọng nhất là không đủ quyết tâm.
Tóm lại là kiểu chán đời nhưng lại sợ độ cao không dám nhảy cầu ấy. :beat_brick:
 
36 thả haha cái rồi đi ra...

Mấy ku 2x con trâu lắm, nói dưỡng sức đếu nghe đâu, ăn chơi rượu chè nát bươm xong tới 30 lại than thở...

Khuyên chúng nó đâu có tin.

Sent using vozFApp
 
Năm nay mình 28 rồi, làm xây dựng đi xa bám công trình, lương cũng bình thường.

Cái vấn đề của mình là không có động lực cuộc sống, cũng chẳng có ham muốn, thú vui gì.

Ông bà ở nhà thì ổn định, lương hưu cao với đã có ông anh lo hết, bản thân thì không gái gú nên gánh nặng áp lực lên vai là bằng 0.
Tuần trước sếp bảo cho lên chức lên lương nhưng cũng chẳng có cảm giác gì.

Bây giờ thì gọi là lay lắt qua ngày gom tiền cố xây cái nhà ( và nghĩ đi nghĩ lại thì xây xong cũng chẳng biết để làm gì cho ai ở :confused: )

Mong muốn duy nhất hiện tại là bỏ việc nhảy nghề chuyển qua món mình thích ( phiên dịch + vẽ vời ). Tuy nhiên do sai lầm tuổi trẻ nên khả năng hiện tại không đủ để nhảy, không đủ thời gian để học thêm bài bản ( các bác biết cái nghề xây dựng rồi đấy ) và quan trọng nhất là không đủ quyết tâm.
Tóm lại là kiểu chán đời nhưng lại sợ độ cao không dám nhảy cầu ấy. :beat_brick:

28 còn reset kịp.
Nên ổn định lại tâm lý có kế hoạch để theo đuổi điều mình thích.

Sent using vozFApp
 
Back
Top