Công bằng mà nói, khi giáo viên anh phản biện rằng: "Số lượng lấy mẫu chưa đủ, hoặc chưa phù hợp để đưa ra kết luận", "Ý kiến kết luận này còn mang tính cảm quan" thì cũng chỉ là những nhận định chủ quan. Anh hoàn toàn có thể đáp lại "Tại sao lại mẫu chưa đủ, mẫu đủ là bao nhiêu, cơ sở nào để mẫu A là chuẩn?"
Và cuộc hội thoại sẽ kéo dài đến vô tận với cách xử lý vấn đề như vậy.
Như tôi đã trình bày, để nhận định đúng sai thì phải cần chứng minh một cách chặt chẽ đi tuần tự A -> B... với các tiên đề, lập luận đã có. Hoặc bằng thực nghiệm với phương pháp quy chuẩn phù hợp. Còn nếu không thì tất cả những "phản biện" mà anh dùng đều là những thứ nguỵ khoa học ngô nghê.
Trong các vấn đề hằng ngày, để đưa ra lập luận và số liệu đủ để chứng minh một điều gì đó thường rất tốn công sức, thậm chí là không thể, so với giá trị mà nó đem lại, ví dụ:
- Tháng này mưa mấy ngày? Ngày mai mặt trời mọc chính xác lúc mấy giờ, mấy phút?
- Người ngoài hành tinh có tồn tại hay không?
- Giải pháp A hay giải pháp B tốt hơn trong tương lai?
...
Cho nên cái vấn đề phản biện mà các anh hay đề cao cũng chỉ là những buổi thảo luận bình thường. Overrate cái hành động phản biện này để rồi phải cãi lộn hết ngày hết tháng chỉ lợi bất cập hại.