Các tranh cãi, về bất cứ vấn đề gì, nên dựa trên góc nhìn khoa học và dữ liệu nghiên cứu. Những tiếng nói phản đối có lý lẽ của họ. Tuy nhiên góc nhìn cá nhân, dù là của chuyên gia đệ nhất thiên hạ đi nữa, vẫn chỉ là một mảnh nhỏ chứ không phải bức tranh tổng thể.
Với tất cả sự tôn trọng dành cho VĐV và gia đình (bạn này đang nằm ICU viện mình), Đinh Linh xin chia sẻ bài báo đăng trên tờ New England Journal of Medicine – với tuổi đời gần 200 năm, đây là Kinh Thánh của mọi thế hệ thầy thuốc, là tạp chí uy tín số 1 về y khoa trên thế giới [mở ngoặc chút, cái gì dính dáng tới “New England” thì ta nên nể trọng, Boston Marathon chẳng hạn].
Hiện giờ chưa rõ căn nguyên cụ thể gây ngừng tim trong giải chạy cuối tuần vừa rồi. Nhưng nếu biết rằng, “phần lớn các trường hợp không may trên đường chạy xuất hiện ở người có bệnh nền tim mạch”, có lẽ cộng đồng sẽ bớt phán xét, người thân cũng đỡ phần day dứt.
Những VĐV chuyên nghiệp cỡ Christian Eriksen trải qua hàng chục cuộc kiểm tra y tế, mà không bệnh viện nào ở Việt Nam có thể tiến hành được, biến cố vẫn xảy ra đó thôi. Số VĐV bóng đá cả chuyên nghiệp lẫn phong trào liệu có bằng người chơi marathon? Vậy không lẽ ta nên bỏ môn bóng đá?
===
Tóm tắt
- Thống kê 10,9 triệu người tham gia các giải chạy bộ ở Mỹ từ 1/2000 – 5/2010
- Tỉ lệ ngừng tim: 59 ca ngừng tim (tỉ lệ 0,54/100 000)
- Tỉ lệ ngừng tim cao hơn khi chạy đua FM (1,01/100 000) so với HM (0,27/100 000)
- Trong 59 ca ngừng tim: 42 ca tử vong (71%)
- Biến cố ngừng tim hay gặp ở cuối cuộc đua (1/4 cuối chặng đường)
- Các nguyên nhân chính gây ngừng tim
- (1) Nhồi máu cơ tim (thường được cứu sống)
- (2) Bệnh cơ tim phì đại (thường tử vong)
- Nhóm ngừng tim được cứu sống có thời gian tập chạy lâu hơn (20 năm so với 11 năm), và mileage mỗi tuần nhiều hơn (85 km/tuần so với 66 km/tuần) so với nhóm tử vong.
- Độ tuổi trung bình của nhóm ngừng tim được cứu sống là 53, so với nhóm tử vong là 34. Điều này có thể giải thích do nhóm tử vong phần lớn do nguyên nhân bẩm sinh (bệnh cơ tim phì đại có căn nguyên bất thường gen). Như vậy, đột tử trên đường chạy marathon lại hay gặp ở đối tượng trẻ tuổi.
- Đáng lưu ý, khi so sánh nhóm ngưng tim được cứu sống và nhóm không kịp cứu (tử vong), thì những người sống sót được cấp cứu kịp thời hơn hẳn. Thời gian trung bình kể từ lúc có biến cố tới lúc được ép tim ở nhóm sống sót là 1,5 phút, so với 5,2 phút ở nhóm tử vong. Như vậy, kỹ năng ép tim là điều mỗi người chúng ta – bất kể có phải nhân viên y tế hay không – cần thành thạo. Vì chúng ta có thể cứu sống một mạng người.
Ở Việt Nam tỉ lệ ngừng tim được cứu sống có lẽ thấp hơn đáng kể so với ở Mỹ, do các hạn chế về nguồn lực và chuyên môn của cả hệ thống. Đó là điều các BTC giải chạy cần lưu ý, mà mình sẽ không đi sâu phân tích ở đây.