Dawkins: Khi ông nói về tính đá, hay chất của hòn đá, thì ở vị thế một nhà khoa học – tôi có thể thấy rằng đá có tính rắn chắc những đặc tính tương tự, nhưng tôi nghĩ đó lại không phải điều ông định nói. Tôi nghĩ ngụ ý của ông là về thứ gì đó được áp đặt lên bởi con người-chủ thể quan sát – là kẻ nhận thức (perceive - cũng là "tưởng " ngữ cảnh P.G ) hay áp đặt lên cái chất của tính đá này, chứ đó không phải là thứ gì vốn có trong hòn đá.
Kumar: Không phải vậy, đó là thứ vốn có. Có một cái chất nội tại trong hòn đá, và cái chất nội tại trong hòn đá ấy chúng ta có thể hiểu được. Một số người có thể hiểu đầy đủ hơn những người khác. Nhưng đó không phải là bị áp đặt, nó vốn có sẵn rồi. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là quan sát; và thông qua sự quan sát, chúng ta hiểu. Tức là sự hiểu biết về chất của đá không phải là sự áp đặt cái chất lên hòn đá, mà chỉ là hiểu biết. Ví dụ như ông muốn biết một con người, trước khi trở thành bạn với người đó. Ông không áp đặt ý tưởng của ông về chất lên người bạn ấy; mà ông biết, hiểu, và trân trọng con người ấy. Theo cùng một cách thức, cái chất nội tại, cái linh khí nội tại của hòn đá cần được hiểu bởi chúng ta. Một số người trong chúng ta có thể hiểu hơn những người khác, chúng ta không thể đều ở cùng một mức độ hiểu biết cả. Cùng theo một cách thức, không phải mọi nhà khoa học đều hiểu khoa học ở cùng một mức độ, không phải mọi người có tôn giáo đều hiểu các giáo lý ở cùng một mức độ. Như vậy, những con người khác nhau có thể hiểu về linh khí của hòn đá ở mức độ khác nhau. Nhưng linh khí là thứ nội tại và vốn sẵn có trong hòn đá, chứ không phải là một sự áp đặt mà có.
Dawkins: Vậy liệu có tồn tại hòn đá hay không, trước khi có bất kì một ai để trân trọng nó.