Truyện dịch: Nâng quan nhân

Chương 72: Ma ám
Nhưng vừa bước vào thì lập tức người tôi đơ ra như khúc gỗ, Chu Nhị Kha không mặc quần áo! Nhìn cơ thể nõn nà của cô ấy, đầu óc tôi mụ mị.
Mà Chu Nhị Kha cũng không tính tới việc tôi lại đột nhiên đẩy cửa xông vào, sững người một chút vội ôm ngực định hét lên.
Thấy vậy tôi liền giơ tay bịt miệng cô ta lại, không phải là muốn làm gì mờ ám, mà mấu chốt là nếu cô ta hét lên lúc này thì tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa được nỗi oan.
"Bà nội của tôi ơi, đừng hét lên có được không?"
Bị tôi bịt miệng, Chu Nhị Kha liền thúc đầu gối vào giữa háng tôi, cái cảm giác này chắc bạn đọc cũng tưởng tượng được, nó đau đến như thế nào.
Co quắp như con tôm, tôi quỵ xuống đất, Chu Nhị Kha liền xoay người đi về phía giường, khoác váy ngủ lên, rồi quay lại vẫn còn hung hăng đạp tôi hai cái.
Tôi nằm co ro dưới đất, lúc lâu sau mới phục hồi, định nổi giận, nhưng sợ tiểu Linh sát vách nghe thấy, chỉ có thể hạ thấp âm lượng: "Cô điên rồi!"
"Vẫn còn nhẹ đấy!" Chu Nhị Kha bất thiện lườm tôi: "Tôi còn phải móc mắt anh ra mới đúng."
Tôi gầm nhẹ: "Cái này sao trách tôi được? Có quỷ mới biết cô không mặc quần áo. Mà đây không phải nhà mình, cô còn dám ngủ khỏa thân?"
Chu Nhị Kha hung hăng lườm tôi: "Bổn cô nương mặc quần áo không ngủ được, anh quản tôi chắc?" Sau đó khoanh chân ngồi xuống giường: "Tốt nhất là anh đưa ra một lý do thuyết phục, bằng không bổn cô nương đừng hòng bỏ qua."
Tôi bò dậy, chống tay vào tường hít thở sâu mấy hơi, sau đó kéo cái ghế ngồi xuống: "Xem như tôi sợ cô. Vốn dĩ định tìm cô để bàn bạc, thiếu chút nữa thì tuyệt hậu!"
"Tuyệt hậu càng tốt, đỡ cho anh đi hại con gái nhà lành. Thôi đừng dài dòng nữa, có gì nói mau!" Chu Nhị Kha chỉnh lại đầu tóc, nói.
Tuy trong lòng vẫn còn khó chịu, nhưng việc này đúng là tôi có lỗi khi tự ý đẩy cửa, đành nuốt cục tức xuống, sau đó nói thật nhanh sự việc Triệu Yến tới tìm mình cho cô ta nghe. Nghe xong Chu Nhị Kha thắc mắc: "Vậy anh tới tìm tôi làm gì?"
"Tìm cô đương nhiên là có chuyện muốn hỏi. Người phụ nữ tên là Hạ Mộng, cô có quen biết không?"
"Anh nói ai?" Nghe thấy cái tên này, thần sắc Chu Nhị Kha lập tức trở nên cổ quái.
Tôi sửng sốt: "Hạ Mộng, cô biết bà ấy?"
"Không biết!" Chu Nhị Kha lắc đầu.
Nhưng từ thần sắc vừa rồi của cô ta, chắc chắn cô ta biết Hạ Mộng, hoặc chí ít thì cũng đã từng nghe thấy cái tên này. Tôi không nói tiếp mà lẳng lặng nhìn cô ta chằm chằm, hồi lâu không chịu nổi, Chu Nhị Kha đành nói: "Thôi được, tôi thừa nhận mình biết cái tên Hạ Mộng. Nhưng tôi có thể cam đoan người phụ nữ đó tuyệt đối không phải Hạ Mộng, còn vì nguyên nhân gì thì kể cả anh có nhìn chằm chằm nữa tôi cũng không thể nói!"
Thấy cô ta chẳng hề sợ trước ánh mắt mình, tôi nhún vai: "Không nói thì thôi, dù sao tôi cũng đã kể hết cho cô!" Nói xong liền định rời đi, nhưng vừa xoay người thì sực nhớ ra gì đó, vội quay đầu hỏi: "Theo cô thì thứ bên trong băng quan có thể là một nam nhân không?"
"Nam nhân?" Chu Nhị Kha bật cười: "Anh nghĩ Triệu Khải Sơn cưới một nam nhân, rồi còn sinh con? Đầu óc anh không bị gì chứ?"
Tôi chẳng để ý lời châm chọc, nói thẳng: "Trước chúng ta đều suy đoán là nằm trong cỗ băng quan là vợ Triệu Khải Sơn, nhưng liệu có khả năng nào đó không phải vợ ông ta? Chẳng phải cô từng nói, sư phụ cô bói mệnh cho ông ta, bảo rằng Triệu Khải Sơn đã chết sao?"
Nghe tôi nói vậy thì Chu Nhị Kha biến sắc, đắn đo nói: "Ý anh là người nằm trong băng quan mới chính là Triệu Khải Sơn?"
"Chẳng phải là có khả năng này hay sao?" Tôi nói.
Chu Nhị Kha cau mày suy tư một lát rồi hỏi: "Tại sao anh lại đột nhiên có suy nghĩ này?"
Tôi liền kể việc mình trông thấy lúc định gõ cửa cho cô ta nghe, nghe xong Chu Nhị Kha lập tức nhảy xuống giường, kéo tay tôi: "Vậy mà anh còn giông giông dài dài với tôi làm gì, không đi theo mà kiểm tra?"
Tôi hất tay Chu Nhị Kha ra, đứng tại chỗ không di chuyển, cô ta liền quay đầu, kỳ quái nhìn tôi.
"Cô cứ như vậy mà đi?" Tôi chỉ chỉ bộ váy ngủ.
Chu Nhị Kha cúi đầu nhìn xuống người mình, liền định thay quần áo, vừa cởi cái cúc cổ ra thì mới nhớ tôi vẫn trong phòng, liền quay sang lườm: "Có phải anh không cần đôi mắt của mình nữa?"
"À!" Tôi đi thẳng ra khỏi cửa, đứng ngoài đợi một lát thì Chu Nhị Kha mới ra. Vừa ra liền trực tiếp hỏi tôi: "Ở đâu?"
Tôi chỉ khúc cua cuối hành lang: "Chỗ đó!"
Hai chúng tôi đi tới chỗ cua, phía bên kia là mấy căn phòng, Chu Nhị Kha đưa mắt nhìn tôi, tôi nói: "Cô nhìn tôi cũng vỗ ích, tôi đâu có biết nó vào phòng nào!"
"Anh đúng là đồ ngốc! Hai mắt anh dùng để làm gì, nhìn xem đi!" Chu Nhị Kha nói.
Tôi sững người rồi mới có phản ứng, ý cố ta là tôi dùng chữ Vạn để nhìn, liền đưa tay phải lên trước mặt, nhìn qua kẽ ngón về tay phía trước.
Chỉ thấy căn phòng cuối hành lang có luồng khí đen nhàn nhạt toát ra. Chúng tôi đi đến trước cửa, Chu Nhị Kha nói: "Anh chắc chắn là phòng này?"
"Chắc chắn, bên trong có khí đen toát ra!"
Thấy Chu Nhị Kha định gõ cửa, tôi vội ngăn lại: "Nơi này dù sao cũng là Triệu gia, hơn nửa đêm ngộ nhỡ có người hỏi chúng ta đang làm gì thì phải trả lời thế nào."
"Phải nói thế nào thì nói thế thôi!" Chu Nhị Kha liền gõ cửa.
Tiếng gõ cửa trong hành lang giữa đêm khuya yên tinh rất vang, thật nhanh đã có tiếng bước chân bên trong. Cửa phòng mở ra, hóa ra đây là phòng Triệu Yến.
Thấy chúng tôi đứng bên ngoài, Triệu Yến mơ hồ nói: "Hai người có việc gì?"
Chu Nhị Kha không nói mà đưa mắt ra hiệu, tôi hiểu ý giơ tay lên trán, nhìn qua kẽ ngón tay, quả nhiên trong phòng có một hình dáng nam nhân đang đứng.
Lúc tôi quan sát bóng ma kia, nó cũng đồng thời nhìn tôi, nhưng bất kể tôi có nheo mắt thế nào cũng không thể nhìn rõ gương mặt nó, cứ như trước mặt nó lơ lửng một tầng sương mù màu đen vậy.
Phát hiện tôi có thể nhìn thấy mình, nó liền lập tức xoay người chạy vào trong phòng ngủ. Tôi quay qua gật đầu với Chu Nhị Kha, cô ấy liền nới với Triệu Yến: "Triệu tiểu thư, thứ cho tôi nói thẳng, chỉ e là cô đang gặp phiền toái!"
"Phiền toái?" Triệu Yến mặt đầy mơ hồ, đánh giá chúng tôi một lượt rồi nói: "Phiền toái gì?"
Chu Nhị Kha gằn từng chữ: "Ma ám!"
 
Chương 73: Ngưng huyết phật bài
Triệu Yến nghe vậy thì sững người, nhíu mày: "Không phải hai người đang đùa đấy chứ?"
Biểu hiện này rõ ràng là không tin lời chúng tôi, tuy nhiên cũng chẳng có gì lạ, đối với một người bình thường mà nói, nhất thời phải tiếp nhận cái tin này là không quá có khả năng.
Chu Nhị Kha lại nói: "Có thể cho chúng tôi vào phòng một lát không?"
Triệu Yến chần chờ một chút, gật đầu rồi hơi xoay người: "Vào đi!"
Vào trong phòng, đầu tiên là tôi nhìn về hướng mà bóng ma biến mất, dùng chữ Vạn xem thử thì đúng là có khí đen toát ra từ phòng ngủ Triệu Yến.
Chu Nhị Kha nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ, nói: "Bọn tôi vào được không?"
Triệu Yến cau mày: "Hai người thật là không đùa đấy chứ?"
"Chúng tôi giống đang nói đùa sao?" Chu Nhị Kha khẽ nói: "Triệu tiểu thư, u hồn quấn thân không phải chuyện nhỏ, cô không thể không có cảm giác gì chứ?"
Triệu Yến chần chờ một chút, nói: "Thời gian gần đây tôi hay mơ kỳ lạ, có được tính không?"
Chu Nhị Kha nhàn nhạt nói: "Tướng do tâm sinh, cảnh trong mơ thường là phản chiếu hiện thực của một người. Cô phải tin thì chúng tôi mới có thể giúp cô, nếu không tin thì chúng tôi cũng bó tay!"
Triệu Yến cắn môi đắn đo rồi cũng gật đầu, tôi và Chu Nhị Kha thấy vậy liền trực tiếp đẩy cửa phòng ngủ đi vào. Phòng ngủ của Triệu Yến cũng giống của các cô gái khác, rất nhiều màu sắc, sắp xếp ngăn nắp không có nhiều tạp vật.
Vừa vào trong Chu Nhị Kha liền ra hiệu, tôi hiểu ý giơ tay nhìn một chút, phát hiện khí đen đang toát ra từ một ngăn kéo trên bàn trang điểm. Tôi lại gần hỏi Triệu Yến: "Mở nó ra được không?"
Triệu Yến gật đầu.
Mở ngăn kéo, thứ đập vào mắt tôi là một chuỗi vòng cổ, nhìn qua kẽ ngón tay có thể rõ ràng thấy, bên trong mặt pha lê có một đám khí đen.
Cầm cái mặt dây chuyền lên nhìn một chút, tôi quay sang gật đầu với Chu Nhị Kha. Chu Nhị Kha cầm sợi dây chuyền trên tay tôi, xem xét sau đó hỏi Triệu Yến: "Cái vòng này từ đâu cô có?"
Triệu Yến đáp: "Trương Thịnh tặng, nhưng tôi không thích kiểu dáng này cho nên chưa đeo lần nào. Sao vậy, vấn đề nằm trên mặt dây chuyền ư?"
"Trương Thịnh?" Chu Nhị Kha suy tư gật gật đầu, sau đó đưa tay lên đầu rút ra một cây ngân châm, tự đâm vào ngón tay mình, khi máu chảy xuống sợi dây chuyền, nó liền trực tiếp trượt qua.
Chuyện này khiến Chu Nhị Kha có vẻ ngoài ý muốn, suy nghĩ một lát rồi quay sang Triệu Yến: "Cho tôi một giọt máu của cô được không?"
Nói thật, một người vừa gặp lần đầu, đột nhiên há miệng xin máu, đến 8 phần 10 la tôi sẽ từ chối, nhưng Triệu Yến đắn đo một chút vẫn gật đầu, giơ tay ra.
Chu Nhị Kha không khách khí, dùng ngân châm chọc một cái, máu của Triệu Yến vừa nhỏ xuống mặt dây chuyền thì cứ như rơi xuống miếng bọt biển, bị hút cạn lấy.
Trông thấy cảnh này, Triệu Yến kinh ngạc che miệng, mắt mở trừng trừng nhìn cái mặt dây. Chu Nhị Kha tặc lưỡi nói: "Quả nhiên là thủ đoạn cao siêu, xem ra là nhắm thẳng vào người cô!"
"Cô nói Trương Thịnh mưu hại tôi?" Triệu Yến cau mày.
Chu Nhị Kha không trả lời trực tiếp mà mân mê mặt dây chuyền, nói: "Cô đã từng nghe nói đến phật bài Thái Lan chưa?"
Triệu Yến gật đầu: "Tôi được nhìn thấy phật bài Thái Lan rồi, nó căn bản là không giống dây chuyền."
"Đương nhiên là không giống!" Chu Nhị Kha nói: "Phật bài Thái Lan được chế bởi các lạt ma người Thái, thường được làm theo lô. Chúng chia ra thành dương bài và âm bài, ngoài hai loại đó ra thì còn có một loại gọi là ngưng huyết bài. Loại ngưng huyết bài này được làm đặc biệt theo yêu cầu người đặt, có thêt thay đổi kiểu dáng theo ý muốn."
Chu Nhị Kha quay sang Triệu Yến: "Để làm ngưng huyết bài thì cần phải có máu của thân chủ, cũng chính là máu cô! Mạo muội hỏi một câu, cô và Trương Thịnh có quan hệ gì?"
Triệu Yến đáp: "Bạn bè! Tôi và anh ấy lớn lên cùng nhau, anh ấy vẫn luôn nói thích tôi, nhưng tôi thì không thích tính cách anh ta cho nên chưa từng đồng ý."
"Vậy thì đúng rồi!" Chu Nhị Kha ngắm nghía phật bài trên tay, nói: "Xem ra tiểu tử này là không chiếm được trái tim của cô, liền giở thủ đoạn, nhưng có một điểm kỳ quái, hắn tặng cái vòng cho cô khi nào?"
"Cỡ vài tháng trước."
Chu Nhị Kha nghe vậy lập tức nhíu mày: "Không đúng! Tác dụng của ngưng huyết phật bài rất mạnh, nếu là mấy tháng, theo lẽ thường thì hẳn đã sớm đắc thủ mới đúng. Mấy tháng nay cô có cảm giác được chuyện gì lạ không?"
Triệu Yến suy nghũ một chút, lắc đầu nói: "Cơ thể tôi chẳng có gì khác thường cả, chỉ là gần đây cứ hay nằm mơ."
"Nằm mơ thấy gì?"
"Nói cũng không rõ lắm, hình như là có một người quỳ dưới đất cầu xin tôi buông tha cho hắn!" Triệu Yến nhíu mày nói.
Những lời cô ta nói làm tôi và Chu Nhị Kha đều sửng sốt, Chu Nhị Kha cúi đầu nhìn cái phật bài trên tay, sau đó ngẩng lên đánh giá Triệu Yến một lượt, hình như có suy nghĩ gì đó, gật gật đầu.
Triệu Yến căng thẳng: "Tôi sẽ không sao chứ?"
Chu Nhị Kha đáp: "Yên tâm! Giao cái vòng cổ này cho tôi, tôi siêu độ giúp cô liền không sao!"
"Vậy là tốt rồi!" Triệu Yến vỗ vỗ vào ngực thở phào, sau đó như đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền xoay người đi tới đầu giường, cầm điện thoại lên bấm, mắng to: "Được lắm Trương Thịnh, uổng cho tôi vẫn xem anh là bạn bè, vậy mà lại dùng phật bài hại tôi. Từ nay về sau đừng có tới tìm tôi nữa, chúng ta tuyệt giao!"
Cúp máy, Triệu Yến tức giận ngồi phịch xuống giường. Vốn tôi còn đang chờ xem gọi điện xong cô ta sẽ phát hỏa thế nào, nhưng không ngờ chỉ mắng vài câu như vậy là xong?
"Chỉ vậy thôi?" Tôi hỏi Triệu Yến.
Triệu Yến cắn môi: "Tôi đã tuyệt giao với hắn, tên hỗn đản này!"
"Ạch, ý tôi là chẳng lẽ cô không muốn trả thù hắn? Hắn dùng phật bài hại cô cơ mà?" Tôi nói.
"Trả thù?" Triệu Yến suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Vẫn là thôi đi, dù sao tôi với hắn cũng lớn lên cùng nhau, hơn nữa tôi chưa bị tổn hại gì."
"Chà!" Tôi thật không biết nói gì với câu trả lời của Triệu Yến, cô bé này hơi lương thiện quá mức, người khác cũng dùng phật bài hại cô được không?
Đương nhiên đây không phải việc của mình, tôi không lắm lời, sau đó chúng tôi rời phòng Triệu Yến. Ra bên ngoài, thấy Chu Nhị Kha vẫn đăm đăm nhìn cái vòng cổ, tôi hỏi: "Biểu hiện vừa rồi của cô, có phải là nghĩ tới cái gì không?"
Chu Nhị Kha gật đầu: "Ừ, nhưng chưa dám khẳng định, cứ chờ rồi sẽ biết!"
Quay về phòng mình, Chu Nhị Kha đặt chiếc vòng lên bàn, rồi lục balo tùy thân lấy ra mấy lá bùa màu vàng, chọn một lá, dán lên mặt dây chuyền.
Nói đến cũng kỳ quái, lá bùa tiếp xúc với mặt dây thì lập tức bốc khói nhẹ, sau đó bắt đầu cháy. Sau khi lá bùa cháy thành tro, mặt dây chuyền pha lê bỗng xuất hiện mấy khe nứt, một luồng khói đen thoát ra từ những khe đó, lơ lửng trong phòng.
Tôi sửng sốt, lần này chưa cần dùng tới chữ Vạn thì đã có thể nhìn thấy, nói cách khác là luồng khói đen này tồn tại chân thật!
 
Chương 74: Nâng quan nhập táng
Khói đen từ mặt dây chuyền ngưng đọng trên không trung một lúc, sau đó bay ra bên ngoài, Chu Nhị Kha hừ nhẹ một tiếng, ném là bùa trong tay qua.
Lá bùa vừa chạm vào luồng khói, chợt có tiếng kêu nhỏ vang lên, sau đó một bóng người mơ hồ từ luồng khói ngã xuống, chính là bóng ma mà tôi đã trông thấy.
Có điều lúc này trên mặt nó đã mất lớp sương mù màu đen, gương mặt khá khôi ngô, nhìn thì có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi.
Bóng ma ngã xuống đất thì liền lập tức quỳ gối trước mặt chúng tôi, giọng hấp tấp: "Đừng, đừng giết tôi!"
Đó là lần đầu tiên chứng kiến một u hồn quỳ trước mặt mình, cảm giác thật sự khó tả. Còn Chu Nhị Kha có vẻ đã quen với chuyện này, thần sắc lạnh băng nói: "Ta hỏi ngươi cái gì thì phải trả lời cái đó, bất luận có gì giấu diếm, bổn cô đây lập tức sẽ khiến ngươi tiêu tán!"
"Tôi hiểu! Tôi hiểu!" Nó quỳ dưới đất, gật đầu lia lịa.
Chu Nhị Kha nói: "Ngươi tên là gì, bị ai phong ấn ở mặt dây chuyền, mục đích là gì?"
U hồn sợ bị Chu Nhị Kha trừng phạt, nói rất nhanh: "Tôi tên Đại Ba, cũng là người Trung Quốc như các vị..."
Theo u hồn này kể thì nó là một sinh viên đại học Trường Sa ở Hồ Nam, đam mê lớn nhất là du lịch, cộng thêm gia đình khá giả cho nên nghỉ hè liền sang Thái Lan du ngoạn. Ai ngờ vừa đến nơi đã bị kẻ xấu lừa ra vùng hoang vắng giết hại.
Hắn không cam lòng, biến thành oan hồn muốn trả thù, nhưng ai ngờ bọn cướp kia lại tìm đến lạt ma Thái Lan, lạt ma bắt được hắn, phong ấn vào mặt dây chuyền, rồi sau này Trương Thịnh tặng nó cho Triệu Yến.
Chu Nhị Kha hỏi: "Mục đích của Trương Thịnh là gì?"
"Cái này..." Đại Ba chần chờ một chút, Chu Nhị Kha liền trừng mắt, hắn lập tức nói: "Trương Thịnh muốn theo đuổi Triệu Yến, nhưng Triệu Yến không đồng ý, cho nên hắn liền thỉnh ngưng huyết bài sai tôi làm ảnh hưởng đến thần trí cô ấy."
Sau khi Triệu Yến bị làm ảnh hưởng thần trí, Trương Thịnh sẽ thu dọn ra sao, khỏi cần nói cũng biết.
Nghe xong, Chu Nhị Kha hừ lạnh: "Đúng là một tên súc sinh!"
Đại Ba thấy sắc mặt Chu Nhị Kha không đúng, vội vàng nói: "Tôi cũng không muốn hại cô ấy, nhưng tôi bị lạt ma hạ huyết chú, nếu không nghe theo sẽ bị tra tấn!"
"Nói như vậy thì tại sao mấy tháng trời mà Trương Thịnh vẫn chưa đạt được mục đích?" Tôi tò mò hỏi: "Chẳng lẽ ngươi nguyện bị tra tấn cũng không giúp hắn?"
"Cái này thì không phải!" Nói tới đây, Đại Ba lộ ra một tia hoảng sợ: "Nhưng tôi...tôi không thể nói!"
"Tại sao không thể nói?" Tôi nhướn mày.
Đại Ba mặt đầy hoảng sợ, thân hình lúc ẩn lúc hiện, ánh mắt nhìn chằm chằm ra phía sau chúng tôi, lẩm bẩm: "Tôi chưa nói, chưa có nói gì hết!"
Nhìn bộ dạng của hắn, hai chúng tôi lập tức xoay người nhìn ra phía sau, nhưng chỉ là một khoảng trống, Chu Nhị Kha liếc mắt ra hiệu.
Tôi liền đưa tay ra trước mặt, nhìn qua kẽ ngón tay, chỉ thấy phía góc tường đằng sau chúng tôi có một bóng ma với những xúc tu màu đỏ giống hệt những sợi tơ trên nóc băng quan.
Đồng thời với đó, Đại Ba đang quỳ đột nhiên phá ra một tiếng thét chói tai, sau đó thân hình hóa thành một luồng khói đen, tan biến trong không trung.
"Sao lại thế này?" Tôi sửng sốt quay người hỏi Chu Nhị Kha, cô ta cau mày nhặt lá bùa rơi trên đất, nói: "Biến mất rồi, vừa xong anh có nhìn thấy gì không?"
Tôi liền kể những gì mình thấy, Chu Nhị Kha nheo mắt lẩm bẩm: "Xem ra trên người Triệu Yến còn có bí mật không nhỏ."
Tôi hỏi: "Ý cô là Triệu Yến có vấn đề?"
"Khó nói lắm!" Chu Nhị Kha lắc đầu: "Theo tình hình trước mắt mà nói, tuyệt đối là Triệu Yến có vấn đề, nhưng đến 8, 9 phần 10 là bản thân cô ta không biết."
Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy giờ chúng ta phải làm sao?"
"Kệ thôi!" Chu Nhị Kha buông tay: "Mặc kệ cô ta rốt cuộc có vấn đề gì trong cơ thể, tóm lại là không liên quan đến chúng ta, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là nhập tánh cỗ băng quan, quản nhiều như vậy làm gì. Được rồi, không còn sớm nữa, về ngủ đi!"
Tôi bị Chu Nhị Kha đẩy ra cửa, quay về phòng thì thấy tiểu Linh vân chưa ngủ, nàng hỏi tôi tình hình.
Tôi kể tóm tắt những gì vừa trải qua, nghe xong tiểu Linh nói: "Nếu nói thứ trong cỗ băng quan đến từ địa ngục thì trên người Triệu Yến hẳn có huyết mạch địa ngục, liệu có phải Đại Ba sợ cái này?"
Tôi suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Có khả năng. Thôi được rồi đừng nghĩ nữa, những chuyện này không liên quan đến chúng ta, chờ anh nhập táng cỗ băng quan xong sẽ lập tức rời nơi này."
Tiểu Linh ngoan ngoãn gật đầu, ngả vào ngực tôi, tôi thì nhắm mắt, trong lòng tự nói: "Chỉ hy vọng việc hạ táng vỗ băng quan diễn ra thuận lợi."
Ba ngày tiếp sau đó chúng tôi đều ở biệt viện của Triệu gia, tuy nhiên kỳ quái là trong ba ngày đó, người chúng tôi tiếp xúc chỉ có Triệu Yến và A Phúc, từ hôm đầu tiên xuất hiện, đến giờ Triệu Khải Sơn vẫn chưa lộ mặt.
Theo A Phúc nói thì là do sức khỏe không tốt, mấy hôm nay ở trong phòng dưỡng sức. Còn có Trương Thịnh có ghé qua một lần, bị Triệu Yến mắng, đuổi đi thì cũng không thấy quay lại.
Chu Nhị Kha nói với tôi, xét tướng mạo tiểu tử này thì là một tiểu nhân có thù tất báo, nhất định sẽ không chịu thua. Ngưng huyết phật bài không có tác dụng, chắc chắn hắn sẽ giở thủ đoạn mờ ám khác để ép Triệu Yến phải theo mình.
Tôi hỏi vậy có cần nhắc nhở Triệu Yến một chút không thì cô ta nhún vai: "Thông qua sự việc đêm hôm trước, Triệu Yến đã biết Trương Thịnh là loại người gì, đương nhiên sẽ cẩn thận hơn. Mà nếu cô ta không có tâm cảnh giác thì cũng chẳng quan hệ gì tới chúng ta, đâu cần xen vào chuyện người khác làm gì!"
Nghĩ lại thì cũng đúng, tôi bèn không nói nữa, ba ngày cứ như vậy mà trôi qua. Đêm khuya ngày thứ ba, rốt cuộc Triệu Khải Sơn đã chống gậy xuất hiện trước mặt chúng tôi. Chỉ ba ngày không gặp mà thần sắc lão ta thấm vẻ mệt mỏi, không biết rốt cuộc đã làm gì trong ba ngày vừa rồi.
Thời gian bối quan của nâng quan nhân tôi đã nói rõ với Triệu Khải Sơn, cho nên thời điểm ông ta xuất hiện đã là gần rạng sáng. Tôi bảo tiểu Linh cầm xấp tuền giấy do A Phúc chuẩn bị, sau đó đi sang căn phòng đặt băng quan. Giơ chữ vạn lên quan sát, trên quan tài vẫn dày đặc những sợi tơ máu. Nghĩ tới việc phải cõng thứ này trên lưng, bất giác tôi ớn lạnh, nhưng chuyện đã tới nước này, chỉ còn cách cắn răng mà chịu đựng.
Lúc đó trong phòng chỉ có ba chúng tôi, Triệu Khải Sơn và A Phúc, Triệu Yến không xuất hiện, có lẽ là do lệnh của Triệu Khải Sơn.
Đi một vòng rồi tôi giơ tay chạm vào băng quan, một cảm giác lạnh buốt truyền vào 5 đầu ngón tay, thực sự nếu có thể thì tôi không hề muốn cõng thứ này. Nhưng liếc mắt thấy Triệu Khải Sơn đang chống gậy nhìn mình chằm chằm, tôi đành bảo Tiểu Linh: "Rải tiền giấy!"
Tiểu Linh liền vung tiền, tôi đọc nhẩm khẩu quyết bối quan, tay phải đặt xuống đáy quan tài, hét một tiếng: "Khởi!"
Đặt cỗ quan tài lên lưng, cảm giác đầu tiên mà tôi cảm nhận được là khí lạnh buốt lan xuống tứ chi, rùng mình một cái, tôi nghiến răng nói: "Đi!"
Run rẩy một chút cõng cỗ băng quan rời biệt viện, tôi bước lên chiếc xe được chuản bị trước bằng bậc thang, từ biệt viện tới Bát Bảo Sơn, nếu không đi xe thì không thể đủ sức mà lết tới nơi.
Tuy nhiên dù đã lên xe, nhưng tôi vẫn phải cõng cỗ quan tài như cũ. Với quy củ của nâng quan nhân, quan tài đã trên lưng thì không được tiếp xúc mặt đất.
 
Chương 75: U minh cổ đạo
Tôi đứng sau thùng xe tải, Chu Nhị Kha lái xe, tiểu Linh cầm rôt giấy tiền rải dọc đường. Triệu Khải Sơn và A Phúc thì ngồi một chiếc xe khác đi theo phía sau.
Trong mấy ngày vừa qua, tôi luôn lo trên đường bối quan sẽ xảy ra bất trắc, cho nên lên xe liền cảnh giác mà chú ý động tĩnh bốn phía. Chu Nhị Kha cũng mang theo balo tùy thân để có thể kịp thời ứng phó.
Cũng may là cả một đường tới Bát Bảo Sơn sóng yên gió lặng, cho đến lúc đặt chân xuống đất, chính tôi cũng không dám tin là lại thuận lợi như vậy.
Thấy tôi đứng bất động, Triệu Khải Sơn giục: "Đi thôi, còn đứng đó làm gì?"
Tôi giật mình, vội vàng gật đầu, cõng cỗ băng quan định đi lên núi, nhưng vừa đặt chân lê bậc thềm đá thì cảnh tượng trước mặt tôi đột nhiên thay đổi.
Bát Bảo Sơn đã biến mất, thay vào đó là một con đường nhỏ vừa hẹp vừa sâu thăm thẳm, bốn phia sương mù bủa vây.
Phát hiện tình hình không đúng, tôi liền xoay người nhìn về phía A Phúc và Triệu Khải Sơn thì thấy hai lão già thần sắc bình đạm, giống như đã dự đoán trước tình cảnh này.
"Sao lại thế này?" Tôi cau mày hỏi.
Triệu Khải Sơn chống gậy nhàn nhạt nói: "Cứ bối quan đi về phía trước là được, những chuyện khác không liên quan đến cậu!"
Tôi cả giận: "Hiện giờ người cõng băng quan chính là tôi, ông lại nói là không liên quan?"
Triệu Khải Sơn ngước đôi mắt vẩn đục lườm tôi, sau đó nói: "Quy củ nâng quan nhân, quan tài đã lên lưng, chưa tới nơi thì chưa được buông xuống, kiểu gì cậu chẳng phải đi!"
"Đi cái đầu ông đấy!" Tôi chửi ầm lên: "Lão già, ông đừng có ép tôi, ông mà không nói rõ ràng, tôi tuyệt đối không đi!"
Nói thật, lúc đó gần như tôi đã phát điên, trong ba ngày vừa qua luôn dự đoán trước là trấn hồn băng quan sẽ xảy ra gì đó ngòi ý muốn, nhưng trăm ngàn lần không nghĩ tới lão già này lại lừa mình.
Nhưng Chu Nhị Kha lại thần sắc ngưng trọng mà nói: "Đi thôi!"
"Đi cái gì mà đi!" Tôi nói: "Con đường này dẫn tới đâu tôi cũng không biết, đi kiểu gì?"
Nói xong, nhận ra thần sắc cô ta không đúng lắm, liền trừng mắt mà gằn từng chữ: "Cô biết nơi này đúng không?"
"Giờ anh còn chưa rõ sao?" Chu Nhị Kha thở dài nói: "Cổ nhân có câu lá rụng về cội, theo anh thì cội nguồn của vị trong băng quan là ở đâu?"
"Địa...địa ngục?" Tôi gắt gao nhìn Chu Nhị Kha, bật ra hai chữ.
Đã đến nước này, tôi còn không hiểu ra thì đúng là đồ ngu, từ trước đó Chu Nhị Kha khẳng định là biết nơi chúng tôi sẽ phải đi, nhưng luôn giấu tôi.
"Thật không ngờ đến cả cô cũng gạt tôi!" Tôi oán hận nhìn Chu Nhị Kha.
Chu Nhị Kha nhàn nhạt nói: "Tôi không gạt anh! Từ hôm đâu tiền tôi đã nói lần này chúng ta phải đưa quan nhập u minh, chỉ là anh không để ý mà thôi."
Nghe vậy, tôi liền cố nhớ lại, lúc đó đúng là cô ta đã từng nói như vậy, nhưng tôi không suy nghĩ sâu xa, làm sao mà tưởng tượng được mình sẽ phải mang cỗ quan tài này về địa ngục theo nghĩa đen?
Cắn răng gằn từng chữ, tôi nói: "Chu Nhị Kha! Tôi tin tưởng cô như vậy, nhưng cô lại tính kế tôi!"
Cô ta nhìn tôi một cái, không đáp lời mà tiến lên dẫn trước đi về phía con đường sâu hun hút kia. Triệu Khải Sơn nói: "Tiểu tử, cậu đúng là không biết tốt xấu, cô ấy vì cứu cậu mà đã phải làm đủ điều."
Tôi cười lạnh: "Cứu tôi? Là hại tôi mới đúng."
Triệu Khải Sơn nhàn nhạt nói: "Cô ấy hiểu rõ u minh cổ đạo hung hiểm hơn cậu, nhưng cô ta vẫn đi vào, chẳng lẽ cậu không thử nghĩ vì sao cô ấy phải vào đó ư? Chuyện này có liên quan gì tới cô ta không?"
Nghe những lời này, tôi lập tức khựng người, đúng vậy, vì sao cô ấy phải vào? Đang sững sờ thì tiểu Linh đi tới kéo tay áo tôi: "Diệp tử, chúng ta trách oan Kha tỷ tỷ rồi, cô ấy đúng là đang giúp chúng ta!"
Nếu cả tiểu Linh cũng đã nói vậy, tôi cũng hơi hối hận vì vừa nổi giận với Chu Nhị Kha, đành cười khổ một tiếng rồi bước tiếp.
Chu Nhị Kha đi trước dẫn đường, tôi cõng quan tài theo sau, hai bên sườn tiểu đạo đều là sương mù trắng ngà, bốn phía tĩnh mịch, chỉ có tiếng hô hấp của chúng tôi, theo thời gian trôi đi, cảm giác cỗ quan tài trên lưng càng ngày càng nặng.
Tất cả không ai nói câu nào, Chu Nhị Kha ở phía trước dẫn đường, từng bước đều cẩn thận, tôi không dám tùy tiện mở miệng, nhưng cuối cùng thì băng quan trở nên quá nặng khiến tôi không chịu nổi, hổn hển phá vỡ sự yên tĩnh: "Chờ đã! Còn bao xa nữa, tôi sắp không chịu nổi rồi!"
Nghe tôi nói, tất cả đều đưa ánh mắt nhìn tôi, Chu Nhị Kha đi tới bên cạnh, bám tay vào quan tài, nói: "Đưa tôi!"
"Cô không phải thợ nâng quan, không nhấc được đâu!" Câu nói còn chưa dứt thì chợt cảm thấy sau lưng nhệ bẫng, vỗ quan tài đã rời lưng tôi. Cả người tôi ngây ngốc, mặt bàng hoàng nói: "Cô cũng là thợ nâng quan?"
"Bớt nói nhảm!" Chu Nhị Kha bị trọng lượng cỗ quan tài đè tái mét mặt, gằn từng chữ: "Đi trước dẫn đường, nhớ kỹ, dùng cặp mắt của anh quan sát, ngàn vạn lần đừng để xảy ra sự cố!"
Dù trong lòng còn đang đầy những nghi vấn về thân thế Chu Nhị Kha nhưng cũng biết lúc này không phải lúc so đo, cho nên nhìn cô ta một cái thật sâu rồi đi trước dẫn đường.
Khi đưa bàn tay phải lên quan sát phía trước, tôi lập tức đơ người. Chỉ thấy sương mù hai bên đầy những bóng đen mơ hồ đang du đãng, thỉnh thoảng lại có một đội âm binh đi xuyên qua đường nhỏ, chẳng trách ban nãy Chu Nhị Kha cứ đi vài bước lại hơi dừng lại, hóa ra là phải nhường đường cho âm binh.
Việc dẫn đường không hề dễ dàng, bởi thỉnh thoảng từ sương mù sẽ có đội âm binh chạy qua, hơn nữa còn có những vong hồn đột nhiên xuất hiện, thời điểm nguy hiểm nhất, vong hồn chỉ các tôi có 1cm, gần như là xẹt qua mũi tôi.
Cứ đi như vậy khoảng 1 giờ đồng hồ, trước mặt chúng tôi hiện ra một cái càu treo, bên dưới cầu là sương mù trắng xóa, không biết nó sâu bao nhiêu.
Phía trước cầu treo có một tấm bia đá, trên bia đá khắc một hàng chữ, không phải chữ Hán mà là một loại ký tự kỳ quái. Loại chữ này tôi chưa từng được thấy, nhưng lạ một điều là vừa lướt qua hàng chữ đó thì đột nhiên không biết sao mình lại đọc hiểu. Hơn nữa chữ này còn nghe Triệu Khải Sơn nói lúc trước, lão ta chống gậy đi tới tấm bia, thần sắc phức tạp mà lẩm bẩm: "U minh cổ đạo!"
Tôi nhìn thẳng vào ông ta, nói: "Trước đây ông đã từng vào?"
Triệu Khải Sơn không trả lời mà chỉ thở dài: "Thoáng cái đã 40 năm, A Li, anh mang em quay về!"
"A Li?" Tôi sửng sốt, lập tức xoay người nhìn cỗ băng quan trên lưng Chu Nhị Kha, vợ của Triệu Khải Sơn quả nhiên là đến từ địa ngục.
Sau đó Triệu Khải Sơn đi về phía Chu Nhị Kha: "Hạ tiểu thư, tới nơi rồi, cô có thể buông xuống!"
Chu Nhị Kha bỏ cỗ quan tài xuống, hai đầu gối đã mềm nhũn, thiếu chút thì ngã lăn ra đất, tiểu Linh đứng gần vội đỡ lấy cô ta.
Thấy vậy tôi bước tới nói: "Không sao chứ?"
Chu Nhị Kha lắc đầu: "Đã lâu không bối quan nên không quen lắm!"
Tôi tò mò: "Lẽ nào phụ nữ cũng có thể làm thợ nâng quan?"
Chu Nhị Kha hỏi ngược lại: "Ai nói với anh phụ nữ không làm nâng quan nhân được, bối túy có ghi lại sao?"
"Bối túy?" Tôi lập tức sửng sốt, nói: "Chữ đó không phải là bối sùng sao?"
"Sùng?" Chu Nhị Kha mở to mắt nhìn tôi, hồi lâu mới lắc đầu: "Anh không biết cũng đừng nói bừa, tra từ điển không được sao?"
 
Tôi cũng nghĩ vậy. Sau này em tiểu linh siêu thoát còn cu này cặp vs em Nhị Kha :sexy: :sexy:

via theNEXTvoz for iPhone
Nói thật với anh, đọc đoạn em Kha xuất hiện tôi đã nghi nghi rồi, xinh đẹp này, quần jean, áo thun trắng. Anh có thể đọc lại để kiểm chứng. Đến tập nõn nà này thì thật là ... :amazed:
Anh thử xem Vương Tuyết và con bé áo đỏ (hòe mộc hung quan) có thấy giới thiệu xinh đẹp gì đâu.
Tóm lại, xinh đẹp là sẽ bị xơi :ah:
Chắc em Linh sau này phải về âm phủ rồi, em Kha ở bên an ủi, lâu ngày bản năng trỗi dậy ko làm chủ dc hành vi :dribble:
 
Nói thật với anh, đọc đoạn em Kha xuất hiện tôi đã nghi nghi rồi, xinh đẹp này, quần jean, áo thun trắng. Anh có thể đọc lại để kiểm chứng. Đến tập nõn nà này thì thật là ... :amazed:
Anh thử xem Vương Tuyết và con bé áo đỏ (hòe mộc hung quan) có thấy giới thiệu xinh đẹp gì đâu.
Tóm lại, xinh đẹp là sẽ bị xơi :ah:
Chắc em Linh sau này phải về âm phủ rồi, em Kha ở bên an ủi, lâu ngày bản năng trỗi dậy ko làm chủ dc hành vi :dribble:
Chuẩn nè nếu em Kha không quan trọng thì đã ko tả kĩ như vậy. Đã thế em ý hình như kết cu cậu đấy giả vờ chảnh chó tý thôi. Motip này tôi đọc mãi rồi :shame:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Chuẩn nè nếu em Kha không quan trọng thì đã ko tả kĩ như vậy. Đã thế em ý hình như kết cu cậu đấy giả vờ chảnh chó tý thôi. Motip này tôi đọc mãi rồi :shame:

via theNEXTvoz for iPhone
Cái kiểu oan gia khắc khẩu, body nõn nà thì chạy đi đâu được :baffle:
 
Chương 76: Nữ nhân trong băng quan

Tôi đã nói từ mấy chap đầu, trước giờ mình đều nghĩ chữ túy là chữ sùng, đương nhiên chuyện mất mặt không nên bàn nhiều tới. Nhưng Chu Nhị Kha biết bề bối túy, vậy cô ấy là thợ nâng quan, không thể nghi ngờ.
Tôi có chút kỳ quái hỏi: "Sao trước giờ chưa từng nghe cô nói?"
"Nâng quan nhân chẳng phải việc vẻ vang ghê gớm gì, sao tôi phải nói cho anh! Mà anh cũng đâu có hỏi." Chu Nhị Kha hoạt động bả vai một chút, nói.
Đang nói chuyện thì tiểu Linh đột nhiên mở miệng: "Mọi người xem kìa!"
Chúng tôi xoay người lại, chỉ thấy Triệu Khải Sơn đứng ở phía trước băng quan, đang chuẩn bị mở nắp. Chu Nhị Kha vội chạy tới đè cánh tay ông ta lại, nói: "Lão gia, ông suy nghĩ cho kỹ, tuy tôi không biết người nằm trong băng quan này là ai, nhưng nếu đã phải dùng đến trấn hồn băng quan thì có thể thấy sự tình đã tới giới hạn không thể cứu vãn. Ông thật sự muốn mở nó?"
Triệu Khải Sơn gật đầu nhìn cô ta, thở dài nói: "Tiểu thư, chuyện lần này ta cảm ơn cô, nhưng giờ cô không cần nhúng tay vào nữa!"
Chu Nhị Kha nhìn Triệu Khải Sơn chằm chằm, sau đó cũng khẽ gật đầu, kéo chúng tôi lùi lại phía sau.
"Muốn mở thật sao, phải biết rằng, băng quan chính là..." Tôi cau mày.
"Nhân quả luân hồi!" Chu Nhị Kha kín đáo nói một câu, vừa dứt lời thì Triệu Khải Sơn mở nắp cỗ băng quan. Khoảnh khắc nắp quan tài bật ra, một mảng tơ máu lớn bung lên, trực tiếp kéo Triệu Khải Sơn vào bên trong. A Phúc thấy vậy liền xông tới, nhưng Triệu Khải Sơn nói: "Không được lại đây!"
A Phúc nước mắt giàn dụa quỳ dưới đất ho lớn: "Lão gia, người hà tất phải như vậy!"
Triệu Khải Sơn bị tơ máu quấn quanh người, mặt thống khổ nhưng trong đó phảng phất một sự giải thoát: "Đây là số mệnh của ta, A Phúc, được ông chăm sóc nhiều năm như vậy, ta đành kiếp sau cảm ơn!" Nói xong câu đó, cả người lão đã bị kéo vào trong quan tài.
Nhìn những sợi tơ máu như xúc tu của quỷ, tôi tê dại da đầu, nuốt nước bọt nhìn Chu Nhị Kha, nói: "Chúng ta không nhúng tay thật sao?"
Chu Nhị Kha buồn bã nói: "Đây là số mệnh của ông ta, thế gian vạn vật luân chuyển, nhân quả luân hồi, 40 năm trước ông ta nên biết kết cục của chính mình!"
Sau khi Triệu Khải Sơn bị kéo vào quan tài, A Phúc vẫn quỳ dưới đất, hướng về phía băng quan mà dập đầu. Một lúc lâu sau, băng quan bỗng nhiên chấn động một bóng người từ từ ngồi dậy.
Lúc đầu tôi tưởng đó là Triệu Khải Sơn, nhưng nhìn kỹ thì không phải, tuy người đó đưa lưng về phía chúng tôi nhưng mái tóc vừa dài vừa đen đó rõ ràng là một phụ nữ.
Nữ nhân đứng lên sau đó xoay người nhìn về phía chúng tôi. Trông thấy rõ diện mạo cô ta, cả người tôi đơ như khúc gỗ, không phải vì gương mặt đó quá dọa người mà là quá xinh đẹp.
Ngũ quan của cô ta như được ông trời tạo khắc, hoàn mỹ không tì vết, trên người mặc một bộ cổ trang, thật giống như một tiên nữ hạ phàm. Vốn dĩ trong đầu tôi tưởng tượng, người vợ âm này của Triệu Khải Sơn phải là một quái vật mới đúng, không ngờ cô ta lại xinh đẹp như vậy.
Cũng không phải tôi suy nghĩ vớ vẩn, mà cho tới lúc đó, ấn tượng của tôi về những thứ đến từ địa ngục đều là Kinh Trập đã tàn sát cả Phong Môn thôn kia. Cho nên thời điểm mà biết Triệu Khải Sơn có đứa con trai với thứ tới từ địa ngục, trong lòng tôi cảm thấy ớn lạnh, nhưng hiện giờ thì xem ra diễm phúc lão ta cũng không cạn.
Vợ Triệu Khải Sơn nhìn chúng tôi một cái rồi bước ra khỏi băng quan, đi dọc theo cầu treo về hướng u minh thăm thẳm. Cho đến khi bóng dáng cô ta biến mất, tôi mới thu hồi ánh mắt, chép miệng thầm nói: "Không ngờ dưới địa ngục mà còn có nữ nhân xinh đẹp như vậy."
Chu Nhị Kha nghe thấy liền cười như không cười mà nói: "Anh hâm mộ à?"
Tôi sửng sốt một chút, xoay người nhìn tiểu Linh bên cạnh, nói: "Trong lòng tôi, bất kể nữ nhân xinh đẹp nào cũng không bằng tiểu Linh!"
Gương mặt tiểu Linh ửng hồng, đẩy nhẹ tay tôi: "Đừng nói bừa, em làm sao mà so sánh được với cô ấy."
Tôi đang định mở miệng thì A Phúc nãy giờ quỳ dưới đất chợt đứng dậy, la lên một tiếng: "Lão gia, tôi đi theo người!" Sau đó lao về phía cầu treo, nhưng không bước lên cầu mà nhảy xuống vực sâu bên dưới.
Lúc đó chúng tôi căn bản không nghĩ tới ông ta sẽ làm vậy, nên chưa kịp phản ứng thì A Phúc đã nhảy xuống, chúng tôi vội chạy tới thì vẫn còn trông thấy bóng người ông ta dưới lớp sương mù.
"Đây chẳng phải không có mắt sao?" Tôi nhíu mày: "Giờ là thời đại nào rồi mà còn tuẫn táng theo chủ nhân?"
Chu Nhị Kha quay đầu nhìn tôi, nói: "Tuy rằng trên danh nghĩa, Triệu Khải Sơn và A Phúc là người hầu với ông chủ, nhưng đã nhiều năm như vậy, coi nhau là huynh đệ sinh tử, họ lại là người của thời đại trước, rất chú trọng việc phú quý cùng hưởng, hoạn nạn cùng chia, ông ta tuẫn táng theo Triệu Khải Sơn cũng không lạ!"
Lúc bắt đầu tiến vào u minh cổ đạo, tôi còn lo lắng liệu mình có chết bên trong hay không, kết quả không ngờ là cuối cùng người không trở ra lại là Triệu Khải Sơn cùng A Phúc. Chẳng trách Triệu Khải Sơn lại nhất quyết không cho Triệu Yến đi theo.
Chất liệu chủ yếu của trấn hồn băng quan là băng, lúc trước được phù chú trấn định hàn khí nên không tan chảy. Lúc mở nắp, phù chú bị phá rách, chỉ trong thời gian ngắn đã hóa thành một vũng nước.
Vốn tôi cho rằng thi thể Triệu Khải Sơn ở trong băng quan, nhưng sau khi nó tan ra thì chẳng có gì cả, tôi kỳ quái hỏi Chu Nhị Kha: "Thi thể Triệu Khải Sơn đâu rồi?"
Chu Nhị Kha nhún vai: "Ăn!"
"Ăn?" Tôi sửng sốt: "Ai ăn?" Sau đó thì chợt hiểu ra, nuốt nước bọt nói: "Triệu Khải Sơn bị bà xã của mình ăn?"
"Đương nhiên!" Chu Nhị Kha nhàn nhạt nói: "Anh cho rằng vợ âm phủ dễ cưới vậy à? Ông ta có thể sống đến 40 năm đã là thắp nhang cảm tạ, nếu không phải đây là trấn hồn băng quan thì ông ta đã chết từ tháng trước rồi!"
"Nhưng giờ cả Triệu Khải Sơn và A Phúc đều chết mất xác, chúng ta phải nói sao với người nhà Triệu gia?" Tôi nói.
"Đó mới là vấn đề đấy!" Chu Nhị Kha nhíu mày suy nghĩ một chút, nói: "Thôi, những chuyện này tính sau, chúng ta rời nơi này trước đã."
Lúc chúng tôi tiến vào u minh cổ đạo là 5 người cùng một cỗ băng quan, khi đi ra thì chỉ còn lại ba, cả đường về không gặp trở ngại gì, xuyên qua con đường nhỏ hẹp, chúng tôi lần nữa đặt chân tới chân núi Bát Bảo Sơn.
Vừa bước ra, xoay người nhìn lại thì tiểu đạo đã biến mất, Chu Nhị Kha đi thẳng đến thềm đá bên sườn, lấy ra hai ngọn đèn dầu đã tắt, nhìn quanh một chút. Tôi đi tới hỏi: "Đây là cái gì? Cô sắp xếp à?"
"Đương nhiên không phải!" Cô ta nhìn chằm chằm bốn phía một vòng, khẽ nói: "Đây hẳn là cái người tự xưng Hạ Mộng bố trí."
 
Back
Top