Truyện dịch: Nâng quan nhân

Chương 77: Nhân quả luân hồi

Lại lần nữa nghe Chu Nhị Kha nhắc đến Hạ Mộng, đột nhiên tôi nhớ ban nãy Triêu Khải Sơn gọi cô ta là Hạ tiểu thư, chẳng lẽ Chu Nhị Kha là cô ta đóng giả?
Chần chờ một chút, tôi hỏi: "Tên thật của cô là gì?"
"Cái gì mà tên thật?" Chu Nhị Kha sửng sốt.
Tôi nói: "Đương nhiên là họ tên thật sự của cô, Triệu Khải Sơn gọi cô là Hạ tiểu thư, hơn nữa lúc chúng ta lần đầu tới biệt viện, cô cũng xưng với A Phúc mình họ Hạ."
Chu Nhị Kha chớp chớp mắt: "À, anh nói cái này hả, lúc trước vì giúp anh mà đi tìm Triệu Khải Sơn, tôi không muốn lộ thân phận nên thuận miệng xưng với ông ta mình họ Hạ, bởi vậy ông ta gọi tôi là Hạ tiểu thư!"
Tôi cau mày: "Cô bớt đi! Vẫn còn lừa dối tôi? Triệu Khải Sơn quen biết với sư phụ cô, lão lại không biết tên cô ư? Tiểu Linh, em nói có phải hay không?"
Tiểu Linh chớp mắt gật đầu: "Diệp tử nói rất đúng, mấy hôm trước Triệu Khải Sơn nói có quen với sư phụ cô, hơn nữa chính cô cũng thừa nhận chuyện này."
"Hả?" Chu Nhị Kha tỏ ra vô tội: "Tôi có nói ư, làm gì có. Ai da, không còn sớm nữa, chúng ta cần phải đi. Hơn nửa đêm còn ở Bát Bảo Sơn này, dề chọc phải tà vật, nguy hiểm lắm."
Nói xong cô ta liền xoay người bỏ đi, căn bản không cho tôi cơ hội truy vấn. Trong lòng tôi nói cô là thiên sư bắt ma, đi qua u minh cổ đạo còn chả chớp mắt, mà sợ ma? Lừa ai?
Nhưng cô ta quyết tâm không nói, tôi cũng chẳng còn cách, chỉ thở dài cùng tiểu Linh bước theo sau. Lúc tới chúng tôi đi hai xe, giờ Triệu Khải Sơn và A Phúc đã chết, nên phải chia nhau ra, tôi và tiểu Linh lái một chiếc, Chu Nhị Kha lái một chiếc. Vậy là cũng chẳng có cơ hội truy vấn cô ta.
Rời Bát Bảo Sơn, chúng tôi không quay về Triệu gia mà tùy tiện tìm một khách sạn để ở. Chu Nhị Kha đi trước đặt phòng, chờ hai chúng tôi xuống xe đã xong xuôi, cô ta ném cho tôi chìa khóa phòng rồi liền đi, nhìn dáng vẻ là sợ nói chuyện với tôi thì phải.
Tôi vội kéo cô ta lại nói: "Cô đừng có tránh, tôi không hỏi chuyện Hạ Mộng nữa đâu."
"Không hỏi về Hạ Mộng nữa?" Có vẻ nhẹ nhõm, cô ta vỗ vỗ ngực mình, sau lại cảnh giác nhìn tôi: "Anh bảo đảm?"
"Tôi bảo đảm! Thật không biết sao cô lại sợ tôi nhắc đến Hạ Mộng như vậy."
Chu Nhị Kha nhàn nhạt nói: "Không phải là sợ, mà là tôi không muốn nói đến, đi theo tôi!"
Phòng Chu Nhị Kha thuê là một phòng giá rẻ, đi vào tôi liền hỏi: "Cô lừa trắng của tôi 200 vạn, nhiều tiền như vậy mà còn keo kiệt, thuê căn phòng ổn ổn chút không được sao?"
Chu Nhị Kha khoanh chân ngồi trên giường nói: "Anh nói vậy thật mất vui, đó là tôi vất vả kiếm được, còn nữa, tôi giúp anh đi một chuyến u minh cổ đạo, 100 vạn tôi nghĩ là còn ít đấy."
Đúng là cái túi không đáy!
Lòng tôi thầm nói một câu, kéo ghế ngồi xuống hỏi: "Lúc trước ở u minh cổ đạo, tôi nổi giận với cô, xin lỗi!"
Chu Nhị Kha chớp mắt: "Khỏi cần xin lỗi, nếu có thể, tốt nhất anh nên bồi thường về kinh tế cho tôi."
"Còn bồi thường kinh tế?" Tôi cười khổ nhìn cô ta nói: "Toàn bộ tài sản của tôi đều trong tay cô rồi, lấy đâu ra nữa?"
"Toàn bộ tài sản? Không phải chứ, 200 vạn này là anh có được từ Trần Nhất Xuyên, chẳng lẽ ngoài lần đó ra, anh chưa từng bối quan?"
"Tôi trở thành nâng quan nhân cùng lắm mới được mấy tháng mà thôi, lấy đâu ra nhiều việc như vậy. Mà phải, còn chưa hỏi cô, sư phụ cô chẳng phải là đại sư phong thủy ở HongKong ư, ông ấy cũng đồng thời là thợ nâng quan?"
"Không phải. Sư phụ tôi tuy biết rất nhiều nhưng lại không biết nâng quan. Hơn nữa anh biết đấy, nâng quan thợ nghe có vẻ đơn giản, nhưng mỗi một nâng quan nhân đều phải có người truyền thừa!"
Tôi thấy cô ta nghẹo đầu suy nghĩ, liền nói: "Vậy sư phụ cô là ai? Cô đừng nói là đến sư phụ mình mà cũng quên nhé."
"Quên thì không quên! Chỉ là đang tính xem có nên nói cho anh hay không. Mà có nói thì anh cũng không biết, hơn nữa ông ấy cũng chết rồi, cho nên nói hay không đều như nhau." Chu Nhị Kha nói.
"Đã chết?" Tôi sửng sốt: "Vậy thôi đi. Phải rồi, Triệu Khải Sơn và A Phúc giờ đều đã chết mất xác, chúng ta phải giải thích với người nhà Triệu gia thế nào?"
Chu Nhị Kha nói: "Nói thật thôi! Triệu Khải Sơn từ trước khi bước vào u minh cổ đạo đã hạ quyết tâm không quay ra, như vậy hẳn sẽ để lại khẩu tin ở nhà. Yên tâm đi, việc này chắc sẽ không liên lụy chúng ta đâu!"
Tôi nói: "Vậy thì tốt rồi! Tôi không muốn vì chuyện này mà người nhà Triệu gia hận mình, mà rốt cuộc u minh cổ đạo là nơi như thế nào? Nó là đường thông xuống địa ngục thật ư?"
"Đúng!" Chu Nhị Kha gật đầu: "Đi qua cây cầu treo, chính là địa ngục!" Nói rồi cô ta suy nghĩ một chút, hỏi: "Sư phụ anh hẳn là Tiền Sâm!"
Tôi sửng sốt: "Cô biết sư phụ tôi?"
"Đâu chỉ có biết không thôi!" Ánh mắt Chu Nhị Kha có chút phức tạp, nhưng chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, sau đó lập tức biến thành châm chọc: "Tiền Sâm trong giới hành nghề âm dương nổi tiếng là nhận tiền không nhận người, tôi đương nhiên là biết. Có biết vì lý do gì lần này Triệu Khải Sơn chọn anh bối quan giúp ông ta không?"
Tôi sửng sốt: "Chẳng phải cô nói đó là điều kiện để cứu tôi sao?"
Chu Nhị Kha giải thích: "Tuy nói vậy cũng không sau, nhưng với quyền thế nhà Triệu gia, muốn tìm một thợ nâng quan khác không khó. Sở dĩ ông ta chọn anh là bởi 40 năm trước chính Tiền Sâm là người giúp ông ta vào u minh cổ đạo."
"Cái gì?" Nghe vậy đầu óc tôi mơ hồ, lúc sau mới phản ứng: "Không phải chứ, sư phụ tôi nhìn qua cùng lắm là gần 50, bốn mươi năm trước ông ta nhiều cũng chỉ 7, 8 tuổi mà thôi!"
"Xem ra anh chẳng biết gì về sư phụ mình cả. Người hành nghề âm dương ai cũng biết, Tiền Sâm đã gần 60 rồi!" Chu Nhị Kha nói.
"60 tuổi?" Tôi cẩn thận nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Tiền Sâm, nhưng bất kể thế nào tôi đều thấy ông ta không giống đã 60, có điều Chu Nhị Kha đâu cần gạt mình chuyện này.
"Chẳng giống chút nào!" Tôi nói.
Chu Nhị Kha suy tư: "Vậy chắc Tiền Sâm có thuật dưỡng nhan. Lúc đó ông ta mới được nhận truyền thừa, là thời điểm khí phách hăng hái, Triệu Khải Sơn tìm ông ta, bỏ một khoản tiền lớn bảo ông ta dẫn đường vào u minh cổ đạo. Tiền Sâm thấy tiền thì lóa mắt, biết rõ là trái với quy củ nhưng vẫn nhận lời."
Lúc trước, khi còn ở Cổ Bắc, Vương Tiểu Hổ có nói Tiền Sâm cần tiền không cần mạng, giờ Chu Nhị Kha cũng nói vậy, nhưng cẩn thận suy xét lại thì nếu là kẻ hám tiền như vậy, ông ta sao lại nhận lời về Lưỡng Sơn Khê?
Tuy 3 vạn tệ đối với người Lưỡng Sơn Khê là một số tiền khổng lồ, nhưng căn bản chẳng là gì đối với Tiền Sâm, ông ta vì sao lại nhận? Tuy nhiên hiện giờ Tiền Sâm đã chết, có truy cứu cũng chẳng còn ý nghĩa, tôi liền chẳng để trong đầu. Mãi sau này tôi mới biết vì sao lúc đó Tiền Sâm lại làm như vậy, đương nhiên đây là chuyện sẽ nói sau.
Tôi quay qua hỏi Chu Nhị Kha: "Vậy rốt cuộc vợ Triệu Khải Sơn là người hay là ma?"
 
Chương 78: Cho em thời gian

Theo lẽ thường mà nói, vợ Triệu Khải Sơn xuất thân từ địa ngục thì khẳng định không phải là người, hơn nữa cô ta còn ăn chính thân xác chồng mình.
Có điều nghĩ tới gương mặt xinh đẹp kia, tôi vẫn buột miệng hỏi một câu như vậy. Chu Nhị Kha nghe tôi hỏi thì chần chờ một chút, hình như đang suy xét xem có nên nói cho tôi hay không. Thấy thế, tôi nói thẳng: "Cô biết gì thì nói cho tôi đi, chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nói gì cũng coi như là bạn bè, cô vẫn luôn chẳng cho tôi biết gì, vậy không quá thích hợp lắm."
Chu Nhị Kha nhún vai: "Thôi được, dù sao thợ nâng quan cũng là người hành nghề âm dương, hơn nữa chuyện này sớm muộn gì anh cũng sẽ biết. Từ góc độ nào đó mà nói, vợ của Triệu Khải Sơn coi như là con người, nhưng lại có chút khác với người bình thường."
"Khác thế nào?" Tôi hỏi.
"Nếu tôi đoán không lầm thì cô ta hẳn là người của tộc Tu La. Nghe đồn tộc Tu La cũng là một trong số các tộc người, nhưng do biến cố nào đó thời thượng cổ mà di cư đến địa phủ sinh sống. Cũng theo lời đồn thì phụ nữ tộc Tu La xinh đẹp như tiên, còn đàn ông lại xấu xí dị thường. Có điều tất cả đều chỉ là thể hiện trong sách cổ, tôi chưa nhìn thấy bao giờ cho nên không dám đảm bảo."
Tôi càu mày: "Tộc Tu La? Vậy vì sao cô ấy phải ăn Triệu Khải Sơn?"
"Chuyện về tộc Tu La được ghi chép lại rất ít, chỉ vài câu nên tôi cũng không rõ lắm." Chu Nhị Kha suy nghĩ, nói: "Có điều hồi còn đi học bên HongKong, tôi đã từng được xem một tin, rừng nhiệt đới Nam Mỹ có một loài nhện tên là Hắc Quả Phụ, do có khiếm khuyết về cơ thể nên sau khi giao phối, con cái sẽ ăn luôn con đực, nguyên nhân là vì nó cần hooc môn của con đực để tái tạo đời sau."
"Ý cô là người của tộc Tu La cũng khiếm khuyế về mặt cơ thể?" Tôi hỏi.
Chu Nhị Kha nhún vai: "Khó nói lắm. Nhưng hoàn cảnh ở u minh khác biệt nhân gian quá lớn, muốn tồn tại dưới đó chắc chắn cần trả một cái giá nào đó."
Tiểu Linh nghẹo đầu suy nghĩ: "Nhưng hiện giờ cô ta đã lên nhân gian, hơn nữa mấy chục năm trước còn sinh con. Vậy vì sao lại phải ăn Triệu Khải Sơn?"
Chu Nhị Kha xoay người nhìn tôi: "Cái này e là phải hỏi sư phụ anh ta. 40 năm trước, rốt cuộc Tiền Sâm đã dùng thủ đoạn gì mang cô ta về trần thế."
Bị ánh mắt cô ta nhìn gắt gao, tôi hơi dựng tóc gáy, nói thẳng: "Nhìn tôi làm gì, chuyện của 40 năm trước làm sao tôi biết?"
Chu Nhị Kha khẽ nói: "Tốt nhất là không biết. Dù sao thì chuyện chính là như vậy. Nhân quả luân hồi, trước đây sư phụ anh lôi cô ta từ u minh tới, giờ nếu ông ta đã chết, nhân quả đương nhiên sẽ do anh gánh."
Nghe Chu Nhị Kha nói vậy, tôi lập tức có cảm giác mình đã gặp phiền toái lớn, theo cô ta thì Tiền Sâm là người thấy tiền mờ mắt, xuống u minh bắt người mà cũng dám làm, có quỷ mới biết, nhiều năm như vậy lão đã chọc biết bao nhiêu phiền toái.
Nghĩ tới đây, tôi không khỏi lo lắng, hỏi: "Đừng nói là tất cả những phiền toái ông ta chọc phải đều do tôi gánh vác nhé!"
Chu Nhị Kha nhún vai: "Chỉ e là đúng vậy, cho nên từ giờ, mỗi giây mỗi phút anh đều phải cảnh giác, có lẽ phiền toái sẽ tìm đến anh bất cứ lúc nào."
Tôi không nhịn được, nhỏ giọng mắng một câu: "Mẹ nó, sớm biết vậy ta đã không học cái bối túy chết tiệt này."
Thế nhưng nếu không học bối túy, tôi cũng chẳng có cơ hội quen với tiểu Linh, cho nên vì tiểu Linh, cho dù nguy hiểm hơn nữa cũng đáng. Nghe Chu Nhị Kha giải thích xong, tôi liền kéo tiểu Linh về phòng ngủ, nhưng tự nhiên nàng lại bảo tôi về trước, mình ở lại có chuyện muốn nói với Chu Nhị Kha.
Tôi sửng sốt, trong lòng nghĩ em và Chu Nhị Kha thì có gì mà nói, bèn bảo: "Có chuyện gì thì cứ nói đi, anh chờ một lát cũng được."
Nhưng vừa ngồi xuống ghế, lại phát hiện tiểu Linh cứ do dự nhìn mình, tôi nói: "Không phải chứ, hai người còn có chuyện riêng mà anh không thể nghe sao?"
"Chính anh cũng nói là chuyện riêng, còn nhiều lời làm cái gì!" Chu Nhị Kha bĩu môi, tôi đang định phản bác thì tiểu Linh đi tới kéo tôi ra cửa rồi đẩy ra ngoài, nói: "Anh về phòng trước đi, lát nữa em về."
Do trải qua sự việc ở Phong Môn thôn nên tôi đã trở nên khá nhạy cảm, liền túm lấy bả vai tiểu Linh: "Tiểu Linh, em biết anh ghét nhất là bị người khác giấu diếm mà!"
"Không phải là giấu anh!" Tiểu Linh cau mày, hình như có lý do khó nói. Đúng lúc này thì Chu Nhị Kha bước tới, đẩy tôi ra khỏi phòng, nói: "Còn đứng đó mà lắm lời. Chuyện anh nên biết, tới đúng thời điểm tự khắc tôi sẽ nói cho anh!"
Rầm!
Cửa phòng đóng lại, tôi hơi biến sắc, thấp giọng mắng một câu được lắm, sau đó quay người đi về phòng.
Đối với tôi mà nói, trên đời này nếu còn dư lại một người có thể tin tưởng thì đó chính là tiểu Linh. Nhưng hiện giờ nàng lại có chuyện giấu tôi, việc này khiến tôi rất khó chịu. Quay về phòng, tôi nằm trên giường mở to hai mắt nhìn lên trần nhà, không ngừng suy nghĩ rốt cuộc hai cô gái này có bí mật gì không thể nói mình biết.
Theo đạo lý mà nói, tiểu Linh là oán linh mượn xác hoàn hồn, còn Chu Nhị Kha là pháp sư trừ ma, hai cô gái này căn bản là khác nhau 1 trời một vực. Tôi suy nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng cẩn thận suy xét lại thì lại tự mình phủ nhận, mãi cho tới khi có tiếng mở cửa, tôi mới trực tiếp ngồi bật dậy.
Tiểu Linh thấy tôi ngồi trên giường thì có vẻ ngoài ý muốn: "Anh còn chưa ngủ à?"
Tôi cau mày: "Em chưa về, anh có thể ngủ được sao?"
Tiểu Linh chép miệng, cởi áo khoác rồi sà vào ngực tôi, nhẹ giọng nói: "Tức giận à?"
"Không có!" Tôi nhắm mắt kiêu căng.
Tiểu Linh bật cười, đôi tay nõn nà lần mò ngực tôi xuống bên dưới. Tuy trong lòng còn đang bực bội, nhưng trai tráng sung sức, không có khả năng chống lại sự âu yếm khiêu khích của người phụ nữ mình yêu. Cố giả vờ dửng dưng một lúc thì thật sự không nhịn được, đè ngửa nàng ra giường....
Sau một hồi mây mưa, tiểu Linh mặt ửng hồng nằm gối đầu trên ngực tôi, tôi khẽ nói: "Tiểu Linh, em cũng biết trên đời này em là người thân duy nhất của anh. Anh không muốn em giấu anh điều gì, bất kể chuyện tốt hay chuyện xấu, anh cũng phải biết."
Tiểu Linh ngẩng đầu nhìn tôi nói: "Em coi như là người của anh, cho dù sau này anh có không cần em em cũng bám lấy anh. Nhưng bây giờ anh cho em chút thời gian được chứ, khi thời cơ chín muồi, đảm bảo em sẽ nói với anh!"
Tôi cúi đầu nhìn nàng một hồi, sau đó hôn nhẹ lên môi, nói: "Ngủ đi!"
Như tôi đã từng nói, trên đời này dù tất cả đều muốn hại tôi nhưng tiểu Linh thì tuyệt đối không. Nếu tôi thật sự muốn truy vấn, tin rằng nàng sẽ trả lời, nhưng vấn đề là tôi không muốn như vậy, tôi muốn nàng tự nguyện nói cho mình hơn.
 
Chương 79: Nguồn gốc của Tiểu Linh

Một lần đi vào u minh cổ đạo, tuy quá trình không nguy hiểm lắm nhưng nó vẫn để lại vài tia gơn sóng trong lòng tôi.
Trước tôi cũng đã nói, bước vào nghề nâng quan nhân này, cơ bản chính là một cơ duyên xảo hợp. Hiện tại nhìn những gì đang diễn ra trước mặt, thật cứ như đang nằm mơ.
Chưa đến một năm, những sự việc cứ liên tục xảy đến, mà theo Chu Nhị Kha nói nhân quả luân hồi, tôi hiểu cái cuộc sống bình dị mà mình hướng tới thật xa vời.
Tuy chuyện về trấn hồn băng quan còn rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng cũng xem như tạm thời đã xong, bản thân là một người sợ phiền toái cho nên tôi không truy cứu, chỉ nghĩ làm cách nào mau rời khỏi Bắc Kinh, tìm nơi vắng vẻ sinh sống hai năm, rồi nghĩ cách lấy tránh thiên quan ra. Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi lúc này.
Nhưng rất nhiều thời điểm tôi thật sự muốn chửi ông trời chết tiệt, lão sẽ vĩnh viễn không để bạn được sống theo kế hoạch định sẵn, hơn nữa chuyện ngoài ý muốn còn tới rất nhanh.
Mà chuyện ngoài ý muốn lần này cũng dẫn phát tới cái bí mật mà tiểu Linh luôn giấu tận đáy lòng, có lẽ bản thân nàng cũng không ngờ nó tới nhanh như vậy.
Lão trời gia xuất hiện làm thay đổi hoàn toàn kế hoạch của tôi, thậm chí khiến nó đi ngược xuống vực sâu. Đến giờ tôi vẫn nhớ như in cái buổi sáng hôm ấy...
Vốn tôi đã tính toán sẵn sáng hôm sau sẽ tới Triệu gia, giải trình tình hình cho cô ấy, sau đó lập tức rời khỏi Bắc Kinh. Mặc dù bối quan đến u minh rất thuận lợi, nhưng khoảng thời gian này thật sự mệt mỏi, giấc ngủ vô cùng sâu.
Sáng hôm sau thức dậy đã là 10h, tôi ngáp dài bò dậy, đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó gọi Tiểu Linh dậy.
"Tiểu Linh, mặt trời lên đỉnh đầu rồi, dậy thôi!" Tôi đi qua đẩy nàng một chút, nhưng hình như nàng ngủ rất sâu, không tỉnh dậy.
Là một u hồn mượn xác, cũng phải ngủ để đảm bảo sức khỏe cho cơ thể, nhưng trước giờ nàng luôn dậy trước tôi, bởi vậy khi gọi mà nàng không tỉnh, lập tức tôi có một dự cảm xấu.
Cẩn thận đặt tay lên mũi tiểu Linh, không có hơi thở!!!
Lúc đó tôi gần như phát điên, cuồng loạn lay người nàng, hét lớn: "Tiểu Linh, tiểu Linh, em đừng làm anh sợ, tiểu Linh!"
Nhưng mặc cho tôi kêu gào thế nào, tiểu Linh vẫn không tỉnh!
Mắt thấy không có cách nào, tôi lao như điên ra khỏi phòng, đập cửa Chu Nhị Kha rầm rầm: "Chu Nhị Kha, mau ra đây!"
Nếu Chu Nhị Kha lúc đó không mở cửa rất nhanh, tôi đã đạp cửa mà xông vào, cũng may cô ta dậy từ lâu, lúc ra đã mặc quần áo chỉnh tề.
Tôi vội túm chặt lấy tay Chu Nhị Kha, kéo về phía phòng mình: "Cô mau qua nhìn một chút, tiểu Linh bị sao vậy!"
Bị bộ dạng của tôi dọa sợ, Chu Nhị Kha đi vài bước mới mở miệng được: "Anh đừng gấp, rốt cuộc có chuyện gì?"
Tôi kéo cô ta tới trước cửa sổ, chỉ vào tiểu Linh, nói: "Cô mau nhìn xem, sáng nay tôi gọi tiểu Linh dậy, nhưng gọi thế nào cũng không tỉnh. Hơn nữa...hơn nữa...còn không có hô hấp!"
"Không có hô hấp?" Chu Nhị Kha kinh ngạc, sau đó đi vào kiểm tra hơi thở tiểu Linh, sắc mặt lập tức khẽ biến.
Tôi gấp gáp hỏi: "Tiểu Linh bị làm sao vậy? Có phải nàng bị quỷ sai bắt đi rồi không?"
Với tôi lúc đó mà nói, quỷ sai là một ngọn núi lớn trong lòng, cho nên tiểu Linh xuất hiện trạng thái này, trong đầu tôi thứ đầu tiên hiện ra là nó.
Chu Nhị Kha nheo mắt nhìn tôi, nói: "Anh không cần kích động như thế, quỷ sai không dễ tìm ra cô ấy đâu!"
"Không phải quỷ sai, vậy chuyện gì xảy ra?" Tôi như điên hoàn toàn rồi, hét vào mặt cô ấy: "Tối qua rốt cuộc hai người nói gì với nhau? Chu Nhị Kha, hôm nay cô phải nói rõ ràng cho tôi!"
"Anh tỉnh lại cho tôi!" Chu Nhị Kha bạt tai tôi một cái, nghiêm khắc nói: "Với bộ dạng hiện tại của anh chẳng giải quyết được gì cả. Việc chúng ta cần làm là mau chóng tìm cô ấy trở về."
Nói thật, mất đi tiểu Linh là một lỗ hổng lớn trong tôi, có thể nói là đau như cắt từng khúc ruột, nghe Chu Nhị Kha nói vậy, liền hét lớn: "Cô còn nói với tôi là không phải quỷ sai, đừng hòng gạt tôi!"
Điên dại, tôi nhảy lên bóp cổ Chu Nhị Kha: "Có phải chính cô đã biến tiểu Linh thành bộ dạng này? Lão tử nói cho cô biết, tiểu Linh mà có gì bất trắc, lão tử đồng quy vu tận với cô!"
"Anh buông tôi ra đã!" Bị tôi bóp cổ, Chu Nhị Kha gào lên.
Nhưng trong tình huống đó, tai tôi ù đi gần như chẳng nghe thấy cô ta nói gì, chỉ một mực đòi cô ta phải trả tiểu Linh lại cho mình. Bị tôi khống chế, Chu Nhị Kha hết cách, đành rút ngân châm ra đâm vào người tôi. Chỉ thấy gáy mình tê rần, tôi liền mất quyền kiểm soát cơ thể.
Thoát khỏi tay tôi, Chu Nhị Kha quỳ sụp xuống ôm cổ ho khan, lúc ngẩng đầu lên nhìn tôi mặt đã đỏ bừng. Hiện giờ ngồi nhớ lại, nếu cô ấy không dùng ngân châm chế phục, thật sữ lúc đó đã có khả năng tôi bóp chết Chu Nhị Kha.
Tiểu Linh đối với tôi mà nói là một cấm kỵ, là thiêng liêng, là động lực duy nhất của tôi trên thế giới này, nàng rời đi đã làm tôi hoàn toàn mất đi lý trí.
Tuy đã không kiểm soát được tay chân, nhưng tôi vẫn chửi Chu Nhị Kha ầm lên, nước mắt lưng tròng đòi cô ta trả tiểu Linh cho mình. Chu Nhị Kha lúc đó nói với tôi rất nhiều điều, nhưng căn bản không để vào tai, chẳng biết cô ta nói gì cả.
Cuối cùng thật sự hết cách, Chu Nhị Kha bèn rút một cây ngân châm nữa ra, đâm vào người tôi, lập tức trước mắt tôi đen, tôi mất đi ý thức.
Khi tỉnh lại đã là buổi tối, cơ thể vẫn không cử động được, Chu Nhị Kha canh giữ bên cạnh, thấy tôi tỉnh liền nói thẳng: "Anh đừng kích động, nghe tôi nói được chưa?"
Vượt qua giai đoạn điên cuồng, rốt cuộc tâm trạng tôi cũng bình phục lại một ít, nhưng hai mắt vẫn gắt gao lườm Chu Nhị Kha chằm chằm.
Chu Nhị Kha bất đắc dĩ nói: "Anh đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó! Có phải anh nghi ngờ tôi biến tiểu Linh của anh thành như thế này?"
Tôi nghiến răng: "Đêm qua nàng cùng cô nói chuyện xong thì bị như vậy! Cô bảo tôi phải nghĩ thế nào?"
Chu Nhị Kha thở dài: "Ngay đến chuyện chúng tôi nói gì với nhau anh cũng không biết, sao lại kết luận việc này do tôi làm? Anh muốn biết tối qua chúng tôi nói gì đúng không, được, tôi nói cho anh nghe. Nhưng anh phải hứa, sau khi nghe xong, không được kích động, cũng không được làm chuyện ngu ngốc!"
"Cô cứ nói xem!"
Chu Nhị Kha liếc mắt nhìn tôi, nói: "Nếu không phải...tôi thật không muốn làm đảo lộn nhận thức của anh. Người mà anh vẫn gọi là tiểu Linh, anh có thật sự hiểu về cô ấy, có biết lai lịch của cô ấy là gì không?"
"Tôi đương nhiên là biết!" Tôi nói: "Nàng là lý do tồn tại duy nhất của tôi trên cõi đời này, chẳng lẽ cô còn hiểu nàng hơn tôi?"
Chu Nhị Kha hừ lạnh: "Vậy mà tôi hiểu hơn anh đấy! Anh biết vì sao cô ấy không muốn nói chuyện này với anh không? Chính là bởi vì anh là một nhị cột!"
Nhị cột là một từ tục ngữ, ý là để chỉ người dễ bị phân tâm bởi những chuyện vụn vặt.
"Chính bởi anh lúc nào cũng luôn mồm nói cô ấy là lý do duy nhất mình sống trên đời, cho nên cô ấy mới sợ nói cho anh, dù nhờ tôi hỗ trợ chứ cũng không muốn cho anh biết! Lần đầu anh gặp cô ấy là ở Lưỡng Sơn Khê đúng chứ? Nhưng anh biết không, cô ấy là vì bị đuổi giết nên mới trốn tới nơi đó!"
 
Càng đọc càng cay thằng nvc ngu dốt lại còn cục tính thương thay em linh :canny:

via theNEXTvoz for iPhone
Thanh niên nhà quê, chưa từng va chạm xã hội ngu cũng có gì lạ. Người thân thích trên đời còn ai ngoài em Linh đâu mà chả thương. Gặp mình lúc con Vương Tuyết chui vô quan tài chắc mình đập cho nát luôn.
 
đm thằng main ngáo vc, đầu óc trẻ trâu cục tính, éo ra làm sao. thằng lol, đọc ức chế thằng main vcc.
 
Mịa chán đời thanh niên mới mở mắt. Quen em gái có được mấy tháng trong lúc đó cũng có bao nhiêu biến cố xảy ra, lại là ma. Thế mà tới chap này lại õng ẹo cái gì mà cấm kỵ với chả thiêng liêng. Ngáo thuốc thật :))))

Sent from samsung SM-G985F via nextVOZ
 
đm thằng main ngáo vc, đầu óc trẻ trâu cục tính, éo ra làm sao. thằng lol, đọc ức chế thằng main vcc.
Đọc nhiều truyện thấy toàn main thông minh, việc gì đến tay cũng nghĩ ra kế chính ra nhàm, càng về sau càng bá đạo. Mình lại thích kiểu main ngơ ngơ thế này
 
Chương 80: Chờ đợi, mong mỏi...

Những lời Chu Nhị Kha nói giống như một cái búa tạ đập vào đầu tôi, lập tức sững người.
Chạy trốn? Ai đuổi giết nàng?
Vả lại Chu Nhị Kha nói không sai, sự hiểu biết của tôi về tiểu Linh có thể nói là ít đến đáng thương, lần đầu tiên gặp nàng là ở Lưỡng Sơn Khê, giờ tôi vẫn nhớ như in tình cảnh lúc ấy.
Một bóng dáng cầm đèn lồng màu lam, tiếng cười lanh lảnh.
Sau khi Lưỡng Sơn Khê xảy ra thảm kịch, tôi được truyền thừa nghề nâng quan, tiểu Linh phải mượn xác hoàn hồn xuất hiện trước mặt, tôi mới nhận ra. Thế nhưng tôi hoàn toàn chẳng biết gì về lai lịch của tiểu Linh cả, thậm chí còn ngu ngốc tới mức trước giờ không nghĩ đến chuyện hỏi.
Hai mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà, trong đầu tôi hiện ra rất nhiều suy nghĩ, một lúc lâu sau mới nuốt nước bọt hỏi Chu Nhị Kha: "Nàng bị ai đuổi giết? Tại sao trước giờ nàng không nói cho tôi?"
Chu Nhị Kha buồn bã nói: "Bởi vì cô ấy sợ! Anh luôn nói cô ấy là lý do duy nhất anh tồn tại, nhưng còn cô ấy thì sao? Rất nhiều lúc tôi đã suy nghĩ, một cô gái như vậy, sao lại thích một nhị cột như anh. Anh có còn nhớ Đan Phường Triều Dương ở Trần gia không?"
Tôi nói: "Nhớ chứ, sao vậy?"
"Anh có nhớ rõ tâm trạng tiểu Linh lúc đó không?" Chu Nhị Kha hỏi tiếp.
"Tâm trạng?" Tôi cẩn thận nhớ lại một chút, lúc tiểu Linh biết chuyện từ miệng Trần Nhất Xuyên, tâm trạng đúng là có gì đó bất thường.
"Nghĩ ra rồi chứ?" Chu Nhị Kha hừ lạnh: "Người sống nhập táng, phong kín quan tài bằng sơn xi, sở dĩ lúc đó cảm xúc cô ấy không bình thường là bởi vì chính bản thân đã từng trải qua. Cô ấy biết bị phong kín trong quan tài là cảm nhận như thế nào, không gian chật hẹp, dần dần hao hết dưỡng khí, sự tuyệt vọng trào dâng trong não bộ."
Chu Nhị Kha nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp: "Thử hỏi với sự xúc cảnh sinh tình, làm sao cô ấy có thể không mất bình tĩnh? Anh vẫn luôn nói mình yêu cô ấy thế nào, nhưng với tư cách người yêu, anh con mẹ nó không đủ tiêu chuẩn, anh là thứ chó má gì, xứng đáng có được cô ấy sao?"
Chu Nhị Kha là một người có ăn có học, từ lúc quen biết cô ta, những lời tục tĩu chỉ đếm trên đầu ngón tay, đó là lần đầu tiên nghe cô ấy chửi người, mà người bị chửi lại là tôi.
Nhưng một chút tức giận tôi cũng không có, thậm chí còn cảm thấy cô ấy chửi quá nhẹ. Đúng, tôi mà gọi là bạn trai, trượng phu, ông xã con mẹ gì?
Tôi căn bản là không xứng, Chu Nhị Kha lúc đó chỉ vừa gặp tiểu Linh mà đã nhận ra, tôi tại sao không nhận ra được?
Tôi muốn khóc, không phải vì oan ức, mà là vì tâm lý phức tạp khó hình dung, những lời Chu Nhị Kha nói cứ quanh quẩn trong đầu tôi không dứt: không gian chật hẹp, dần hao hết dưỡng khí, tâm lý tuyệt vọng trào dâng trong bóng tối....
Hơn nửa ngày sau, tôi mới cất giọng khàn đặc: "Thả tôi ra!"
Chu Nhị Kha không đáp lời, vươn tay nhổ cây kim bạc trên người tôi ra, vừa điểu khiển được tứ chi, tôi liền ngồi dậy, dùng tay ôm đầu mà kêu, kêu đến khàn cả tiếng. Đối với tôi lúc đó, chỉ có kêu thật to mới có thể giảm bớt sự thống khổ và áy náy trong lòng.
Một lúc lâu sau, lau nước mắt tôi ngồi dậy, xoay người nhìn Chu Nhị Kha, nói: "Lẽ ra nàng nên nói cho tôi!"
"Nói cho anh?" Chu Nhị Kha nhếch mép: "Anh muốn cô ấy nói thế nào với anh? Nói rằng mình cũng từng bị hiến tế? Cô ấy yêu anh, anh là người duy nhất trên đời mà cô ấy theo đuổi, đã từng có lúc cô ấy muốn nói, nhưng rồi lại từ bỏ ý định!"
Tôi gắt gao nhìn Chu Nhị Kha: "Tại sao? Chẳng lẽ trong lòng tiểu Linh, cô đáng tin hơn tôi?"
"Anh đừng có mà nhìn tôi bằng ánh mắt đó!" Chu Nhị Kha nói: "Nguyên nhân cô ấy nói với tôi là vì tôi là người xa lạ. Việc bỏ lại cô ấy, không màng nguy hiểm đi tìm tránh thiên quan, tôi rất phục anh, chuyện đó chứng tỏ anh là đàn ông. Nhưng anh có biết, đối với một cô gái mà nói, lại là một cô gái có quá khứ đau buồn như tiểu Linh, thì việc bầu bạn là quan trọng nhất?"
"Phải!" Cô ấy thở dài, nói tiếp: "Anh yêu tiểu Linh, muốn tiểu Linh được tồn tại, tìm tránh thiên quan, chuyện này là tốt, nhưng vấn đề là chính vì như vậy nên cô ấy lại càng không dám nói cho anh biết."
"Tại sao?" Tôi cau mày.
"Cô ấy giống Hồng Hồng, đều là bị hiến tế, nhưng cô ấy khác Hồng Hồng ở chỗ đó là cô ấy không tự nguyện, cô ấy bị cha mẹ thân sinh gả bán cho một hương thân làm âm hôn!" Chu Nhị Kha lại thô bạo chửi một câu: "Thật con mẹ nó súc sinh, dùng người sống để tế âm hôn!"
Chu Nhị Kha kể tiếp: "Năm đó tiểu Linh 12 tuổi, vì gia cảnh nghèo khó nên rất gầy gò, nhìn chỉ như cô bé bảy tám tuổi. Kết âm hôn phải làm tế văn cáo trời, nói cách khác cô ấy và người kia đã có khế ước, nhưng cô ấy không muốn gả cho người đó nên bỏ chạy. Thế nhưng vì có khế ước, u hồn chồng kia trước sau cũng tìm ra cô ấy. Tiểu Linh chỉ có thể chạy trốn không ngừng, một mình du đãng chốn nhân gian hàng trăm năm. Cuối cùng vào 18 năm trước tình cờ chạy trốn đến Lưỡng Sơn Khê, do có huyết trì tồn tại bên dưới nên u hồn không thể tiến vào, bấy giờ cô ấy mới xem như kết thúc cuộc chạy trốn hàng trăm năm!"
Tôi thắc mắc: "Huyết trì có thể ngăn u hồn, vậy nàng làm sao vào được?"
"Anh không biết sao?" Chu Nhị Kha nhìn tôi: "Năm nay anh 18 tuổi, 18 năm trước mẹ anh khó sinh, bà đỡ trong thôn bó tay, cha anh đành suốt đêm đưa bà lên thị trấn. Dọc đường mẹ anh vỡ ối, chảy xuống đường núi, bởi vậy mới mở ra một kẽ hở, tiểu Linh dọc theo kẽ hở đó mà thuận lợi vào được Lưỡng Sơn Khê."
Thực ra từ lần đầu trông thấy nàng, trong lòng tôi vẫn luốn cảm thấy nghi hoặc, đó là vì sao nàng lại giúp tôi, lại còn nói là tôi đã cứu nàng. Nghĩ mãi không ra câu trả lời, hóa ra là tôi cứu nàng từ lúc mình còn chưa sinh ra.
Chu Nhị Kha nói tiếp: "Huyết trì che chở sự tồn tại của cô ấy, cũng ngăn cách khế ước kia. Cứ vậy tiểu Linh yên ổn ở Lưỡng Sơn Khê 18 năm trời, nhìn anh sinh ra, nhìn anh lớn lên, theo năm tháng, lòng biết ơn cũng dần phát sinh biến hóa. Tuy anh không nhìn thấy cô ấy, không cảm giác được sự tồn tại của cô ấy, nhưng hai người bọn anh có thể nói là đã bên nhau sớm chiều khoảng 12 năm."
"12 năm?" Tôi sửng sốt một chút, sau đó liền hiểu ra, năm 12 tuổi tôi đã rời Lưỡng Sơn Khê đi học cấp 2. Tôi thì đi được, nhưng nàng thì không.
Chu Nhị Kha thở dài: "12 năm sớm tối bên nhau, từ cái lúc anh rời Lưỡng Sơn Khê, không được gặp anh nữa, cô ấy mới nhận ra mình đã yêu anh mất rồi. Anh lên học cấp 2, mỗi lần về nhà chính là thời điểm mà cô ấy vui nhất, nhưng chỉ được mấy năm thì anh bỏ học ra ngoài đi làm, mỗi lần đi là cả năm mới về."
"Cô ấy muốn đi tìm anh, nhưng huyết trì không chỉ ngăn u hồn khác đi vào mà còn cản trở cô ấy ra ngoài. Cô ấy chỉ có thể ngày nào cũng ngồi ở ven đường, chờ đợi, mong mỏi, hy vọng anh xuất hiện ở đường núi."
Lúc Chu Nhị Kha nói những lời này, ngữ khí chính là thay mặt cho tiểu Linh, tôi có thể tưởng tượng được tình cảm của nàng lúc kể câu chuyện này cho Chu Nhị Kha.
 
Chương 81: Tìm người trợ giúp

Đối với tôi mà nói, chỉ mới quen biết tiểu Linh cùng lắm là nửa năm, nhưng đối với nàng thì đã nhận biết tôi những 18 năm. Nghe Chu Nhị Kha kể lại, tôi không khỏi rưng rưng nước mắt, cuối cùng không nhìn được mà bưng mặt, nước mắt trào qua kẽ ngón tay.
"Lẽ ra nàng nên sớm nói với tôi, lẽ ra nên sớm nói..." Tôi nghẹn ngào.
Chu Nhị Kha nói: "Lúc anh bỏ tiểu Linh lại để đi tìm tránh thiên quan, cô ấy gần như phát điên, cho rằng anh vứt bỏ mình. Tôi phải khuyên nhỉ rất lây cô ấy mới khóc lóc mà kể chuyện này cho tôi, lúc đó tôi có hỏi vì sao không nói cho anh biết, cô ấy bảo là mình sợ!"
Tôi chợt ngẩng đầu: "Sợ? Nàng sợ cái gì? Suốt ngày cứ sợ sợ, có cái gì mà sợ chứ?"
Chu Nhị Kha thở dài: "Rời khỏi huyết trì cũng đồng nghĩa với khế ước được kết nối. Cô ấy biết sớm muộn u hồn kia cũng tìm ra, khoảng thời gian mượn xác hoàn hồn, cô ấy chỉ là muốn ở bên cạnh anh, chờ tới khi u hồn kia đuổi đến, cô ấy lại phải chạy trốn. Rồi đến lúc cô ấy định nói cho anh thì anh lại liều mình đi tìn tránh thiên quan, cô ấy lại càng sợ, càng không dám nói."
"Vì sao?" Tôi lặp lại câu hỏi.
"Bởi cô ấy hiểu anh!" Chu Nhị Kha nói: "Cô ấy biết, nếu nói cho anh chuyện này, chắc chắn anh sẽ vì cô ấy mà đi đối phó u hồn kia. Nhưng bản thân chỉ là một thợ nâng quan, lấy cái gì ra để đối phó u hồn? Chỉ có chuốc lấy cái chết mà thôi!"
Tôi nghiến răng: "Cho dù không đối phó được tôi cũng quyết không để nó tùy ý mang tiểu Linh đi. Lão tử có liều cả tính mạng cũng không để bất cứ kẻ nào tổn thương đến nàng!"
Chu Nhị Kha nói: "Chính bởi vì anh như thế này nên cô ấy mới sợ! Cô ấy sợ anh xảy ra chuyện, cho nên không dám nói!"
"Nhưng..." Tôi há miệng định nói, cuối cùng lại thở dài. Tôi vì tiểu Linh, có thể không màng sinh tử mà đi tìm tránh thiên quan, đương nhiên nàng cũng có thể lựa chọn gạt tôi vì an toàn cho tôi.
Tôi không có quyền gì mà trách nàng, muốn trách thì chỉ có thể trách bản thân không đủ bản lĩnh!
Tôi hỏi: "Vậy tối qua hai người nói chuyện gì?"
Chu Nhị Kha đáp: "Khế ước có cảm ứng từ cả hai bên, đêm qua tiểu Linh nói với tôi, cô ấy đã cảm giác được u hồn kia, tốc độ rất nhanh đang tới gần chúng ta!"
Tôi đứng bật dậy: "U hồn? Tên hỗn đản muốn mang tiểu Linh đi, chúng ta cần phải nhanh chóng tìm ra nàng, tôi không thể để hắn làm tổn thương..."
"Anh ngồi xuống cho tôi!" Chu Nhị Kha lạnh giọng cắt ngang, quát: "Tiểu Linh không muốn nói cho anh là vì anh quá dễ kích động quá dễ trở nên cực đoan, giờ mà anh vẫn không sáng mắt ra ư?"
Bị quát, tôi định cãi lại, nhưng cuối cùng vẫn là bất lực ngồi xuống, nói: "Được, tôi bình tĩnh, cô nói xem giờ phải làm sao? U hồn này rốt cuộc có địa vị gì? Một u hồn trăm năm mà lợi hại tới mức cô không đối phó được sao?"
Chu Nhị Kha nói: "U hồn mấy trăm năm thì không khó đối phó. Vấn đề là tên này sinh vào ngày âm, năm âm, lúc sinh ra đã là một cơ thể tà âm, hơn nữa lại chết oan, oán niệm vô cùng nặng, tôi không dám nắm chắc. Hơn nữa hắn có thể mang tiểu Linh đi mà thần không biết quỷ không hay, hắn lợi hại hơn tôi tưởng tượng nhiều."
Nghe vậy tôi liền sốt ruột: "Vậy giờ phải làm sao?"
Chu Nhị Kha nói: "Nhưng trên đời núi cao luôn có núi cao hơn, chúng ta phải tìm người trợ giúp!"
"Tìm ai?" Tôi theo bản năng bật hỏi, sau đó hai mắt sáng lên: "Tìm sư phụ cô đúng không? Mau gọi điện đi!"
Chu Nhị Kha dứt khoát lắc đầu: "Không được! Sư phụ tôi đã có lời thề, vĩnh viễn không quay về đại lục!"
Tôi vội nói: "Tình huống này đừng quan trọng lời thế, cứu người như cứu hỏa mà!"
Nhưng Chu Nhị Kha vẫn lắc đầu: "Anh không biết đâu, đối với người hành nghề âm dương mà nói, lời thề chính là một khế ước với thiên địa, hơn nữa tôi nhắc cho anh biết, thợ nâng quan cũng là hành nghề âm dương, nhớ kỹ, tuyệt đối không được thề thốt tùy tiện!"
Tôi cáu kỉnh nói: "Cái này không được, cái kia cũng không được, chúng ta chẳng lẽ cứ ngồi đây trơ mắt nhìn sao?"
Chu Nhị Kha khó chịu cau mày: "Anh không bình tĩnh được à? Tôi đang nghĩ các đây còn gì?"
Tôi nói: "Được, cô nghĩ đi, nghĩ đi. Tôi không quấy rầy cô nữa, tôi đi xem tiểu Linh thế nào!"
Quay về phòng, tiểu Linh đang nằm trên giường, đắp chăn, vẻ mặt an nhiên như ngủ say. Trông thấy vậy, tức khắc sống mũi cay xè, nước mắt liền chảy ra, tôi ngồi xuống cạnh giường cầm tay nàng, nghẹn ngào nói: "Tiểu Linh, anh là thứ phế vật, anh không xứng với em, bắt em phải âm thầm chịu đựng nhiều như vậy, anh là kẻ đáng chết!"
Tôi là một phế vật ư? Đọc đến đây hẳn các bạn cũng cho rằng như vậy, lúc đó bản thân tôi cũng nghĩ thế, nhưng giờ ngồi nhớ lại, nếu lúc đó tôi không quá xúc động làm theo cảm tính, có lẽ thảm kịch sau này sẽ không xảy ra.
Tôi có bệnh!
Hơn nữa còn là bệnh tâm lý nặng, nó không phải bẩm sinh, mà từ lúc chứng kiến thảm kịch ở Lưỡng Sơn Khê, tâm lý tôi đã có vấn đề. Chẳng qua vì có tiểu Linh ở cạnh chăm sóc nên vấn đề mới không xuất hiện, thậm chí bản thân mình cũng không biết.
Do sự áy náy mãnh liệt trong lòng với tiểu Linh, cộng với chứng bệnh tâm lý tiềm ẩn bắt đầu từ khoảnh khắc đó, tôi đã hoàn toàn bước chân vào con đường không thể quay đầu.
Cho tới hôm nay, tôi vẫn đang bước trên cái con đường không thể tha thứ đó!
Nhất niệm thành phật, nhất niệm hóa ma, định âm dương càn khôn điều hòa! Hai câu đối của phật che mặt chính là bức chân dung rõ nét nhất về con người tôi.
Nắm tay tiểu Linh quỳ dưới đất một lúc thì Chu Nhị Kha đi vào, chụp vai tôi, nói: "Đi theo tôi!"
"Cô nghĩ ra cách rồi?" Vội lau nước mắt, tôi đứng dậy hỏi: "Chúng ta đi đâu tìm tiểu Linh?"
Chu Nhị Kha nói: "Hiện giờ chúng ta không đối phó được hắn. Việc cần làm là tìm người trợ giúp."
"Tìm ai?" Tôi hỏi.
Chu Nhị Kha thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn tiểu Linh đang nằm trên giường: "Người phụ nữ mạo danh Hạ Mộng kia!
Ngưòi giả mạo Hạ Mộng?
Tôi sửng sốt một chút rồi mới có phản ứng, người cô ấy nói chính là người mang trấn hồn băng quan cho Triệu Khải Sơn. Nhưng vấn đề là chúng tôi không quen biết bà ta, đừng nói có thể tìm được hay không, cho dù có tìm được, lấy gì để bà ta chịu giúp đỡ?
Tôi đem vấn đề này nói với Chu Nhị Kha, cô ta nói: "Yên tâm, chỉ cần tìm ra, tôi sẽ có cách khiến bà ấy ra tay."
Thực ra lúc ở Triệu gia, khi Chu Nhị Kha nghe đến cái tên Hạ Mộng, sắc mặt cô ta đã chứng minh là có biết gì đó, nếu đã nói vậy tôi cũng không tiện hỏi thêm, xoay người cùng rời đi.
Nhưng vừa đi được mấy bước, tôi chợt dừng lại, xoay người nhìn cái giường, hỏi: "Để tiểu Linh ở đây sẽ không sao chứ?"
Chu Nhị Kha đáp: "Yên tâm, chúng ta tới Triệu gia hỏi thăm về người phụ nữ kia, sẽ về rất nhanh thôi, không sao đâu!"
"Vậy được!" Tôi do dự một chút rồi gật đầu.
 
Chương 82: Đền Đông Nhạc

Tôi không hiết vì sao Chu Nhị Kha lại có thể chắc chắn người phụ nữ kia là Hạ Mộng giả danh, nhưng mặc kệ bà ta có là ai, thì việc bà ấy đưa cỗ băng quan cho Triệu Khải Sơn cũng đủ chứng minh bà ta lợi hại hơn chúng tôi nhiều.
Có điều nghĩ tới chuyện chẳng hề quen biết gì, tôi rất lo là cho dù tìm được bà ta thì liệu bà ấy có tình nguyện giúp hay không? Cả đường đi, tôi cứ phân vân nhắc với Chu Nhị Kha vấn đề này.
Hỏi mấy lần, rốt cuộc Chu Nhị Kha bực bội nói: "Tôi đã nói là chỉ cần tìm ra bà ấy thì sẽ có cách, anh có thể để tôi yên tĩnh chút được không?"
Lúc đó tôi đang trong tâm trạng cực đoan, lo âu, chỉ hơi có mồi lửa sẽ liền phát nổ, nhưng vì tiểu Linh, cho dù có khó chịu hơn nữa tôi cũng phải nhịn, nói: "Được, tôi không hỏi nữa."
Tới Triệu gia, người mở cửa cho chúng tôi là Triệu Yến. Trông thấy chúng tôi, cô ấy sững người một chút, sau đó kỳ quái nói: "Sao ông nội tôi và bác Phúc không về?"
Đối với vấn đề này, tôi thật là không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể xoay người nhìn Chu Nhị Kha, cô ấy chần chờ rồi nói: "Việc này sẽ giải thích cho cô sau, giờ too tìm cô là có việc gấp!"
"Việc gấp? Thôi được, hai người vào nhà rồi nói." Triệu Yến nhìn chúng tôi, phân vân.
Đang quá sốt ruột, vừa vào cửa tôi liền hỏi thẳng: "Cô có nhớ đã nói với tôi về người phụ nữ tên Hạ Mộng không?"
"Nhớ, có chuyện gì?" Triệu Yến sửng sốt.
Tôi nói: "Cô có phương thức liên lạc của bà ta không?"
"Không!" Triệu Yến lắc đầu: "Nếu hai người muốn tìm Hạ Mộng thì hỏi ông nội tôi ấy, ông biết!"
Tôi có chút bực bội nhíu mày: "Nếu có thể hỏi ông cô thì đã không tới tìm cô! Giờ cô thử nghĩ kỹ lại xem, còn ai có khả năng biết Hạ Mộng?"
Nghe vậy, Triệu Yến không trả lời, mà nghi hoặc nhìn chúng tôi: "Anh nói vậy là có ý gì? Rốt cuộc ông nội tôi làm sao, có phải xảy ra chuyện rồi không?"
Việc Triệu Yến nghĩ ông mình xảy ra chuyện không có gì là lạ, dù sao lúc trước chúng tôi đi cùng nhau, nhưng giờ chỉ có hai người quay về.
Nếu là trước kia, có thể tôi sẽ không nói, hoặc nói thật với Triệu Yến, nhưng vì nóng lòng cứu tiểu Linh, lựa chọn việc nói dối, tôi liền nói thẳng: "Đúng là ông cô đã xảy ra chuyện, giờ chúng tôi cần tìm bà Hạ Mộng kia cứu mạng!"
Triệu Yến biến sắc: "Sao lại như vậy?"
Tôi nói: "Giờ giải thích không kịp. Chúng tôi cần tìm ra Hạ Mộng ngay, nếu không ông cô và bác Phúc sẽ nguy hiểm!"
Tôi còn nhớ rõ, lúc nói ra những lời đó, Chu Nhị Kha khẽ lườm tôi, thần sắc phức tạp, nhưng cũng không vạch trần.
Qua chuyện ngưng huyết phật bài, Triệu Yến đã biết chúng tôi có bản lĩnh, hơn nữa đã sớm có nghi ngờ về cỗ băng quan cho nên không nghi ngờ lời tôi nói, vội bảo: "Hai người từ từ, để tôi gọi điện cho cha hỏi một chút, khả năng ông biết."
Trong lúc Triệu Yến đi gọi điện, Chu Nhị Kha cau mày hỏi tôi: "Vì sao anh lại lừa cô ấy?"
"Tôi cũng không muốn." Tôi nói: "Nhưng để giải thích chuyện này bây giờ là quá mất thời gian, sau này tôi sẽ nghĩ cách trả lời cô ấy sau."
Chu Nhị Kha nheo mắt nhìn tôi một cái thật sâu, không nói gì. Triệu Yến lúc này cũng đã gọi điện xong, đi tới nói: "Cha tôi nói cũng không biết cách liên lạc với Hạ Mộng, nhưng ông nói chúng ta có thể tới đền Đông Nhạc tìm xem."
Tôi sửng sốt: "Đền Đông Nhạc? Ở Bắc Kinh sao?"
Triệu Yến gật đầu: "Phải, ở phía bắc Triều Dương Môn, quận Triều Dương!"
"Vậy chúng ta mau đi thôi!" Nói rồi tôi liền xoay người.
Nói về đền Đông Nhạc hẳn các bạn cũng thấy không xa lạ, miếu Đông Nhạc được dựng lên bởi nhà Nguyên, trải qua nhiều cuộc chiến tranh, nó đã được tu sửa nhiều lần. Sau khi Trung Quốc mới thành lập, nó bắt đầu được các cơ quan chính phủ sử dụng làm văn phòng cho tới năm 95, chính phủ mới xây dựng xong cơ quan ở Bắc Kinh, khôi phục lại đền Đông Nhạc, năm 99 mới chính thức mở cửa.
Có thể nói ở thời đó, đền Đông Nhạc mới được mở cửa trở lại vài năm, hương khói khói không thịnh như bây giờ, cho nên lúc chúng tôi tới nơi, ở đó tương đối vắng vẻ.
Mặc dù cha của Triệu Yến bảo chúng tôi tới đền Đông Nhạc tìm, nhưng đến nơi mới phát hiện là căn bản không biết tìm như thế nào.
Sau khi mở cửa, cần phải mua vé mới được vào đền, tuy nhiên vé cũng không đắt, chúng tôi vào đến bên trong thì hỏi thăm xem ở đây có ai tên là Hạ Mộng không.
Nếu cha của Triệu Yến đã bảo tới đây tìm, tức là người phụ nữ kia không phải là khách mà thường sẽ ở đây. Nhưng hỏi liên tục mấy người đều nói chưa từng nghe qua cái tên này, tôi gấp không chịu được liền bảo Triệu Yến điện lại cho cha mình hỏi xem.
Cô ta nói: "Hạ Mộng có ở đây hay không, cha tôi cũng không biết. Ông ấy chỉ biết là trước đây ông tôi thường xuyên tới đền Đông Nhạc, cho nên mới suy đoán bà ta ở đây, chứ cha tôi căn bản chưa hề gặp bà ấy."
Tôi có chút bực bội: "Nhưng đền Đông Nhạc lớn như vậy, chúng ta tìm bằng cách nào?"
Chu Nhị Kha vỗ vai tôi: "Không cần nóng nảy như thế, tiếp tục tìm, chắc sẽ tìm được."
Chúng tôi đi loanh quanh trong miếu, cuối cùng hỏi tới một đạo sĩ xem lá số, nghe thấy chúng tôi hỏi về Hạ Mộng thì liền lộ vẻ ngoài ý muốn, nói: "Cô cậu tìm Hạ Mộng?"
Vừa thấy có hy vọng, tôi liền hỏi: "Ông biết Hạ Mộng ở đâu ư?"
Đạo sĩ cười: "Toàn bộ khu đền e là cũng chỉ có tôi biết cô ấy tên Hạ Mộng. Hỏi thăm tên tục của người ta, đương nhiên sẽ chẳng ai biết. Nếu nói Liễu Phàm thì ai cũng biết."
"Liễu Phàm?" Ba chúng tôi thoáng nhìn nhau, Triệu Yến nói: "Vậy ông biết bà ấy ở đâu không?"
"Đi thẳng vào trong, qua ba cái đại điện, người bán bùa hộ mệnh là cô ấy!"
Chúng tôi nghe vậy liền xoay người đi, đạo sĩ vội gọi giật lại: "Cô cậu cứ thế mà đi ư?"
Tôi sửng sốt định mở mồm thì Chu Nhị Kha đã ném 100 tệ xuống bàn, cầm một lá só lên, đạo sĩ liền lim dim mắt mà cất tiền đi. Triệu Yến ngây người: "Ông chẳng phải đạo sĩ ư, sao còn..."
Ông ta nhún vai: "Đạo sĩ thì không cần sinh sống à? Hoan nghênh, lần sau lại ghé nhé!"
Theo lời chỉ, chúng tôi đi thẳng qua ba cái đại điện, quả nhiên ở chỗ đất trống trông thấy một phụ nữ bán bùa hộ mệnh. Người ghé đền thưa thớt, bà ta nằm dài ra bàn ngủ gật, tôi thì chưa gặp lần nào, liền quay người nhìn Triệu Yến.
Triệu Yến cẩn thânh quan sát rồi gật đầu với chúng tôi, sau đó đi tới trước. Còn chưa kịp mở miệng, Liễu Phàm đã mở mắt, nhìn ba người một cái rồi nói: "Hoàng phù, kiếm gỗ, gương bát quái, ...đảm bải linh nghiệm, không lừa gạt."
Nói thật lúc đó tôi ngu đi, một người chế tạo trấn hồn băng quan cho Triệu Khải Sơn lại bán ba cái thứ này ở vỉa hè đền Đông Nhạc? Hơn nữa trên bàn bà ta còn bày cả Quan Âm Bồ Tát và Tượng Phật, ở một nơi Đạo gia lại bán đồ phật giáo?
"Đại sư còn nhớ tôi không?" Triệu Yến trực tiếp mở miệng: "Tôi là cháu gái Triệu Khải Sơn, tên là Triệu Yến!"
 
Chương 83: Quỷ phong, quỷ cung

Liễu Phàm nghi hoặc nhìn Triệu Yến, sau đó đánh giá chúng tôi một lượt, lúc ánh mắt dừng lại ở Chu Nhị Kha, đột nhiên hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Tiếp đó, bà ta tỏ ra mê man mà nhìn chúng tôi: "Cô cậu nhận lầm người rồi."
"Mấy tháng trước rõ ràng tôi thấy..." Thấy Liễu Phàm không thừa nhận, Triệu Yến liền có vẻ sốt ruột, nhưng chưa nói hết câu đã bị Chu Nhị Kha ngắt lời.
Chỉ thấy cô ta lôi một miếng ngọc bội trong túi ngực ra, đặt trên bàn của Liễu Phàm: "Nhìn quen chứ?"
"Không quen!" Liễu Phàm dứt khoát lắc đầu, nói: "Cô cậu có mua đồ không? Không mua thì đừng cản trở tôi kiếm tiền."
"Một tháng bà bán cái này kiếm được bao nhiêu? Tôi bao hết!" Chu Nhị Kha nói thẳng.
"Bao hết?" Liễu Phàm dường như có chút bực bội, thở dài ngồi xuống ghế: "Rốt cuộc cô cậu tìm tôi làm gì?"
"Ông nội tôi gặp hiểm, cho nên tôi muốn tìm bà cứu ông ấy!" Triệu Yến nói.
Liễu Phàm chớp chớp mắt: "Ông cô gặp nguy hiểm? Tính theo thời gian mà nói, ông cô giờ đã không còn trên nhân thế, gswpj nguy hiểm gì nữa?"
Nghe vậy Triệu Yến lập tức biến sắc: "Bà nói cái gì?"
Sợ chuyện của mình bại lộ, tôi liền ngăn cô ta lại: "Cô đừng nóng ruột!"
Chu Nhị Kha cũng biết là không thể để Triệu Yến truy hỏi Liễu Phàm, liền nói: "Miếng ngọc bội này cho bà, tôi muốn nhờ bà giúp đỡ!"
Liễu Phàm cầm ngọc bội trên tay, đánh giá sau đó ngẩng đầu nói: "Được, đi theo tôi!"
Tôi vừa trấn an cảm xúc Triệu Yến, vừa theo Liễu Phàm đi vào một sương phòng bên trong đại điện, nhìn cách bài trí thì hẳn là nơi ở của bà ta.
Liễu Phàm vẫn thưởng thức miếng ngọc bội trên tay, ngồi xuống ghế nói: "Tôi không chuẩn bị trà, có chuyện gì thì nói nhanh lên, tôi còn phải kiếm tiền."
Tôi nói thẳng: "Chúng tôi muốn nhờ bà giúp đối phó một u hồn!"
"U hồn?" Liễu Phàm quay đầu nhìn Chu Nhị Kha: "Việc này cô đi chẳng phải được sao, còn tìm tôi làm gì?"
Chu Nhị Kha nói: "Bởi vì u hồn này tôi không đối phó được! Hắn là kẻ sinh vài giờ âm, ngày âm, năm âm!"
Liễu Phàm nhíu mày nhìn Chu Nhị Kha: "Thân thể chí âm, có chút phiền phức đây! Vì sao tôi phải giúp cô?"
"Bởi vì bà nợ tôi!" Chu Nhị Kha nhìn thẳng vào mắt Liễu Phàm, nhàn nhạt nói: "Có một số việc tôi không muốn nói ra, nhưng như vậy không phải là nó không tồn tại!"
Liễu Phàm nghe Chu Nhị Kha nói vậy thì thần sắc thay đổi, lạnh lùng nói: "Cô đừng có nói với tôi bằng cái giọng ấy. Tôi chẳng nợ cô cái gì cả, cô cậu có thể đi được rồi!"
Thấy thế tôi liền nóng nảy, trong lòng oán trách Chu Nhị Kha, cho dù hai người có ân oán từ trước, chẳng lẽ không chờ được tới khi xong chuyện rồi hẵng nói sao?
"Hạ đại sư, bà đừng giận. Chúng tôi lần này thực sự cần bà trợ giúp, cần bao nhiêu tiền bà cứ nói!"
"Hạ đại sư?" Liễu Phàm sửng sốt một chút, sau đó kì quái nhìn tôi, rồi lại nhìn Chu Nhị Kha, cười nhạt: "Cô không nói tên mình cho cậu ta?"
"Chuyện của tôi chưa tới lượt bà hỏi!" Chu Nhị Kha lạnh giọng.
Liễu Phàm bị Chu Nhị Kha nói vậy, lại lần nữa đứng lên, nhìn chằm chằm vào cô ta, gằn từng chữ một: "Tôi cảnh cáo cô lần nữa, đừng có nói với tôi bằng cái giọng đấy!"
"Cảnh cáo?" Chu Nhị Kha nhếch mép: "Uy hiếp tôi à? Có bản lĩnh thì giết tôi đi!"
Lời Chu Nhị Kha vừa cất ra, nháy mắt Liễu Phàm liền có hành động, tốc độ rất nhanh, tôi căn bản là không ngờ tới bà ta đột nhiên trở mặt. Khi phản ứng lại thì đã thấy Chu Nhị Kha bị Liễu Phàm đè xuống bàn, tay phải cầm một mũi ngân châm chĩa vài mi tâm, đe dọa: "Cô hiểu tôi mà, đừng có ép tôi, nóng giận thì cái gì cũng có thể làm!"
Triệu Yến nãy giờ đứng trước cửa không nói gì, thấy hành động của Liễu Phàm thì giật mình kêu lên một tiếng.
Chu Nhị Kha chẳng có vẻ gì là sợ hãi, vẫn khiêu khích: "Đương nhiên là tôi hiểu bà, một súc sinh ngay đến mẫu thân mình còn dám giết thì có chuyện gì không làm được?"
"Cô..."
Nghe những lời Chu Nhị Kha nói, tôi liền cảm giác không hay lắm, vội đỡ lời: "Bà đừng kích động, có gì thì từ từ nói."
Liễu Phàm liền giơ chân đạp tôi ngã ra đất, hừ lạnh: "Cậu là cái thá gì, tránh ra!"
Cú đạp của Liễu Phàm tốc độ rất nhanh, hơn nữa rất thâm độc, mũi chân trúng vài vị trí trái tim, làm khí huyết tôi nhộn nhạo.
Lúc đó vì chuyện của tiểu Linh, vốn dĩ cảm xúc của tôi vẫn đang xáo trộn, bò dậy nhìn chằm chằm vào Liễu Phàm, đôi mắt đầy lửa giận. Thấy tôi bị đánh, Triệu Yến vội vàng chạy tới đỡ tôi, hướng về phía Liễu Phàm cả giận mắng: "Bà này làm sao thế, tự tiện đánh người như vậy à?"
"À, muốn động thủ với ta?" Liễu Phàm không thèm để ý Triệu Yến, vẻ mặt khiêu khích nhìn tôi. Lúc đó đầu óc nóng lên, gần như chẳng suy tính bất cứ điều gì, tôi trực tiếp đấm một quyền tới. Liễu Phàm lắc người né tránh, vươn tay một cái, tôi bỗng cảm thấy cổ mình tê rần, tứ chi liền mất cảm giác. Đúng lúc mày thì chợt dưới đùi phát ra một cảm giác bỏng rát, sự tê bì toàn thân lập tức biến mất, cả cơ thể bỗng nhiên tràn trề sức lực.
Đưa tay nhổ cây kim trên cổ ném xuống đất, tôi hừ một tiếng, tiếp tục xông về phía Liễu Phàm. Thấy tôi nhổ kim châm, Liễu Phàm liền biến sắc, tránh đòn công kích của tôi, xoay người gằn giọng với Chu Nhị Kha: "Rốt cuộc hắn là ai?"
Tuy lúc đó cảm xúc đã tiệm cận với việc mất đi lí trí, nhưng tôi cũng biết đây là tác dụng của ngọc quy trong người mình, dù sao tôi đã có kinh nghiệm lần trước ở Phong Môn thôn. Nhưng chuyện về ngọc quy tôi chưa nói với Chu Nhị Kha, cho nên cô ấy không biết, mặt đầy quái lạ mà nhìn tôi.
Có điều lấy đâu ra tâm trạng giải thích, trong lòng tôi chỉ có một ý niệm, cảm thấy một ngọn lửa giận cần được phát tiết, liền lao về phía Liễu Phàm.
Nhưng Liễu Phàm không trực tiếp giao thủ với tôi, mà chỉ né tránh không ngừng, vừa né vừa châm kim vào người tôi. Mỗi kim đều đọc một tiếng: "Quỷ phong, quỷ cung, quỷ quật..."
Tới kim thứ 13 đâm lên người mình, sức nóng nơi hình xăm ngọc quy ngày càng mãnh liệt, Chu Nhị Kha thì gắt gao nhìn tôi, gằn từng chữ: "Ngọc quy, Hoàng kim thập nhị cung?"
Tôi cũng chẳng biết trạng thái cơ thể mình lúc đó là gì, vậy mà hai người có thể đoán ra trên người tôi có ngọc quy. Sau 13 cây kim đâm vào các huyệt đạo, sức nóng lan tỏa trong cơ thể hình như đã bị thứ gì đó ngăn lại.
Vị trí hình xăm ngày càng bỏng rát, cứ như một cái bàn là thiêu đốt, tiếp đó ý thức tôi bắt đầu mơ hồ, hai mắt nhắm lại, ngất đi.
Lúc tỉnh dậy thì trời đã tối, nhìn xung quanh thì biết mình đã về khách sạn, chắc là Chu Nhị Kha đưa mình về.
Chu Nhị Kha không thấy đâu, nhưng có tiếng nói chuyện ở phòng bên cạnh.
"Tiểu Linh?" Nghĩ tới nàng, tôi liền vùng dậy, lao sang phòng bên. Chu Nhị Kha, Triệu Yến và Liễu Phàm đều trong phòng, trông thấy tôi thì tỏ ra bất ngờ. Đặc biệt là Triệu Yến, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt băng lạnh, suy nghĩ một chút liền hiểu, chắc chuyện mình gạt cô ấy đã bị lộ.
"Tỉnh rồi?" Chu Nhị Kha nhướn mày.
 
Back
Top