moonie
Senior Member
Bài này hay quá trời đất! Hồi xưa, tôi đọc 3 lần cái thuộc luôn! Gần 2 chục năm chưa quên 1 từ nào, hình ảnh đẹp nhất là:Uổng thế, bài này cực hay
"Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội,
Áo đỏ người đưa trước giậu phơi.
....
Nét cười đen nhánh sau tay áo
Trong ánh trưa hè trước giậu thưa."
Toàn bài, tôi nhớ từng chữ từng dấu chấm, phẩy! Quá tuyệt! đọc cái gợi hình người mẹ thời tiền chiến trước 45 luôn! Lại nhớ hình ảnh mẹ mình hồi nhỏ y chang sáng hè giặt áo quần phơi! Giờ có máy giặt thì mẹ không cực như xưa, mẹ giờ thoải mái vui thú tuổi già, nhưng hình ảnh người mẹ trẻ, thời thơ ấu cực khổ nuôi mấy anh em ăn học là cứ hiện về trong trí nhớ !
Mỗi lần nắng mới hắt bên song,
Xao xác, gà trưa gáy não lòng,
Lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng,
Chập chờn sống lại những ngày không.
Tôi nhớ mẹ tôi, thuở thiếu thời
Lúc người còn sống, tôi lên mười;
Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội,
Áo đỏ người đưa trước giậu phơi.
Hình dáng mẹ tôi chửa xoá mờ
Hãy còn mường tượng lúc vào ra:
Nét cười đen nhánh sau tay áo
Trong ánh trưa hè trước giậu thưa.
Last edited: