Lâu lâu cứ bắt gặp cái kiểu này: "Không có gì đúng cũng không có gì sai, không có gì tốt cũng không có gì xấu, không có gì xấu cũng không có gì đẹp''.
Nhưng mà rõ ràng khi đặt một cái đẹp bên cạnh một cái xấu thì cái đẹp nổi bật hơn rõ ràng mà nhỉ ?
Hay như trong một tập thể nhiều người như kiểu một bộ phim, một bộ truyện, có những nhân vật có phẩm chất để có thể xếp họ vào vai chính, trong khi có những nhân vật chỉ xếp được vào vai quần chúng. Nếu lý luận theo kiểu "không có quy chuẩn gì về tốt, xấu, đẹp, xấu'' thì chẳng lẽ một nhân vật chỉ xứng đáng vào vai quần chúng thì cũng bốc đại cho lên thành nhân vật chính được ngay trong bộ phim đó ? Thật lố bịch !
Rõ ràng là cái tư tưởng "không có gì là tốt, xấu, đẹp, xấu, đúng sai'' nó chỉ có thể có lý khi "không có khung tham chiếu'' nào để đo đạc, đo lường, ước chừng, đánh giá. Còn nếu như có quy chuẩn, có khung tham chiếu, có nội quy, có luật lệ thì cái "chủ nghĩa ba phải'' này chỉ là một đống trash không hơn không kém !
:v ông tự cho là ông đúng thôi. Chứ cái quan điểm của ông cũng khá trash.
Tôi luôn cho rằng mọi định nghĩa mang tính xã hội kiểu đúng hoặc sai, trắng hoặc đen nó đều lập lờ, không rõ ràng, vì cơ bản mà nói, những định nghĩa xã hội đúng hoặc sai thì thường là do số đông chấp nhận. Quy chuẩn và số đông tham chiếu của ông nó chỉ đúng trong 1 bộ phận thôi, không phải là tất cả
Ví dụ: Ở Việt Nam, ông ăn thịt bò thoải mái, ở một số nước, nó ném đá ông vỡ đầu. Hoặc vẫn ở Việt Nam, ông thưởng cho con ông một món đồ chơi nhỏ khi nó vừa đạt điểm cao, với ông, đó là sự động viên, với người khác lại cho rằng ông đổi chác, làm cho trẻ học thụ động, chỉ vì phần thưởng chứ không phấn đấu thật sự, thế là làm hư trẻ.
Ngày hôm nay, ông bị thằng sếp nó đì, nó đuổi việc, ông mất trắng, vì số cổ phiếu vừa ôm, vợ con ông đang nheo nhóc, sắp chết đói tới nơi, ông thân cô thế cô, nhưng lại khỏe mạnh, chân tay đầy đủ, xin không ai cho. Tự nhiên ông nhìn thằng hàng xóm nó có 3 con gà, ông sang lấy 1 con về cho vợ con ông ăn qua cơn đói. Với ông, đó là sự kịp thời, sự hi sinh, sự mạo hiểm, là bản năng sinh tồn. Với thằng hàng xóm, ông là thằng ml ăn trộm, không hơn không kém. Nhưng nếu ông để cho vợ con ông chết, mặc dù gà ngay trước mắt mà không lấy cho vợ con ông ăn. Vợ con ông sẽ chửi ông là thằng hèn, sĩ diện hão, để vợ con ông chết con mẹ nó đói rồi mà ôm lấy cái sự tử tế.
Đời nó thế đấy.