Hồi tưởng lại thì có quá nhiều kỷ niệm đáng nhớ, xin kể tại đây một số kỷ niệm, coi như 1 lần lưu bút vậy.
1. Đầu tiên xin kể một vài kỉ niệm với ông anh trai ruột (hơn mình 3 tuổi). Kể về ông này đầu tiên vì ngày xưa bố mẹ đi làm xa, hầu hết thời gian mình gắn bó với ông ấy, giờ ông ý vào Nam sống rồi.
Hồi bé, rất bé, có vẻ như hồi đó mình học mẫu giáo hoặc bé hơn (khoảng năm 2000-2001), hôm ấy 2 anh em đi hái trộm táo ở nhà hàng xóm. Rồi ông ấy nhặt được tờ 1000đ (chưa bàn về giá trị ở thời điểm ấy nhưng đối với 2 anh em thì nó rất là to), mình vẫn nhớ như in khoảnh khắc ông ấy chạy ra khoe với mình y hệt như vừa ghi bàn thắng vàng tại WC vậy. Sau đấy 2 anh em đi mua chai Coca uống và trúng thưởng thêm 1 chai nữa (có thể sự kiện này diễn ra sau nhưng do lúc ấy quá bé nên mình liên kết lại luôn) có thể đây là kỉ niệm xa nhất nên mình rất ấn tượng, cũng có thể nó nhắc mình về những ngày xưa nghèo khó.
Nói chung với ông anh này mình có nhiều kỉ niệm nhất từ đánh nhau, rồi đi đánh nhau (đa số là bị đánh xong ông ý ra ăn đòn hộ); rồi đi ăn trộm ổi, táo, câu trộm cá, đào trộm khoai; rồi móc cua tát giòn,…
2. Kỉ niệm với đứa em gái (kém mình 3 tuổi).
Ngày xưa do bố mẹ không có nhà nên phải đưa em gái sang nhà bà ngoại gửi trông, nên điều đáng nhớ nhất đó là những lần sang thăm rồi lừa lừa em nó để trốn về.
3. Kỉ niệm với bố mẹ
Đó là mới đây thôi, hồi đầu năm mình tổ chức cả gia đình đi chơi 1 chuyến ở Nha Trang, đây là lần đầu tiên cả nhà được đi du lịch cùng nhau, cũng bắt đầu từ năm nay (2022), bố mẹ để mình quyết định mọi thứ, cũng chính là lúc mình cảm thấy bố mẹ đã già và mình cần phải trách nhiệm nhiều hơn nữa.
4. Với người yêu (vừa cưới xong)
Năm 2019, mình nghỉ việc công ty cũ về Hà Nội ở gần người yêu, đi làm văn phòng lương 7-8tr, 2 đứa thuê 1 phòng trọ lụp xụp, cũ kỹ khoảng 10m2 vệ sinh chung. Mặc dù thiếu thốn như vậy nhưng cũng là giai đoạn 2 đứa yêu thương nhau nhiều hơn.
5. Với bản thân.
Đó là năm cuối ĐH, mình chạy Grab nguyên 1 năm trời, đến giờ nghĩ lại vẫn không hiểu động lực nào khiến mình kiên trì với công việc ấy đến vậy, đó có thể nói là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời cho đến bây giờ (khó khăn về tài chính, về tư tưởng và về ý chí)
Chs ngồi viết những dòng này mà nước mắt cứ chảy thành dòng luôn
via theNEXTvoz for iPhone