Vĩnh hằng, haha mà nói chu vui chứ kiếp người thì ko làm được thế nên em chọn 100 năm
Cơ bản em thích sống tròn 1 thế kỷ , thích từ " trăm năm cô đơn " vấn đề là phải minh mẫn thì mới vui , còn bây giờ kiếp người mỏng manh , biết chết ngày nào thế nên sáng mở mắt ra vẫn cảm ơn đời vì sống được một ngày.
Lướt mấy trang của thím, đánh gía khát vọng sống thím còn ít , khổ đau ở đời rất nhiều em cũng vậy. thím mới hơn 30, hoặc thím tự huyễn ra cho có chuyện vậy hoặc tâm lý thực sự bị kích động nên có vấn đề, phải thừa nhận nhé, giống em thừa nhận để đấu tranh chống trầm cảm vậy
.
Em thì vốn sống ít , kinh nghiệm cũng chẳng lõi đời, dựa vào những mong ước của thím khuyên thím vài cái vầy.
Nếu đời thím nhạt nhẽo quá dẫn đến méo muốn sống thì thím có thể đặt mục tiêu xây cái nhà nhỏ để sống một mình trước, làm việc hàng ngày tích góp thêm mua sách tiểu thuyết về đọc ( sách là thứ mở ra rất nhiều thế giới nhé, đọc cả đời cũng không hết đâu ).
Nói về việc tan biến như thím muốn thì ko đc đâu thế nên nếu ráng muốn thì phải tin vào phật giáo, niết bàn là cái cảnh giới mà thím muốn theo kiểu tan biến, tầm 40 50 vẫn chưa ngộ thì đi tu luôn.
May cái thím còn công ăn việc làm nhà cửa chứ như em sống tha hương ko có nhàđểở , ko có quê để về luôn đây này , còn phải gồng gánh nguyên gđ qua cái dịch ko biết được đến ngày nào ra đường. Thế nên thím có điều kiện thì làm thiện nguyện , có dư đi đó biết đây, thăm thú học cái này cái kia, xem phim đọc sách thể thao cho bớt nghĩ lại .. nghĩ đến tự vẫn 100% là nghĩ không thông tâm lý ko ổn
Nói về tình cảm , nhân duyên chưa đến thím ko phải muốn là đc đâu, gặp đúng người thím còn muốn cả đời chăm sóc người ta cơ .
Một điều cực đáng nể thím rất có hiếu , thế nên sống cho chọn ko phụ lòng bề trên
Quái em sợ chết nhất là nhiều người lại chán sống nhỉ, đời em cũng tàn cũng lụi mà em vẫn khát khao nhiều cái, bởi khó mà giác ngộ đc , có điều em lương thiện