Tháng 7 năm 2005 tôi ngồi xe khách từ quê - Hà Tĩnh và Sài Gòn để thi đại học, xuống bến xe Miền Đông được ông anh thằng bạn đón về xong nó dẫn đi ăn. Hồi đó đi xe khách hết gần hai ngày, ăn uống tạm bợ và xe dạng ghế dựa nên mệt và đói. Món ăn đầu tiên nó đãi tôi là món mì Quảng, nuốt được vài miếng là tôi bỏ luôn vì khó ăn quá...chạy đi ăn phở vì có nước dùng. Từ đó đến tận những năm gần đây tôi ghé SG, ĐN, QN không biết bao nhiêu lần mà kể nhưng chưa bao giờ đụng đến một tô mì Quảng nào.
Cách đây tầm vài năm, do nằm ở Tam Kỳ lâu quá nên ăn nhiều thứ đâm ngán nên quyết định ăn thử Mì Quảng. Quán tôi chọn là một quán khá nổi tiếng ngay trung tâm Tam Kỳ, theo thông tin truyền miệng thì quán này được chọn phục vụ Apec 2017. Và đúng là là ngon thật! Lúc đó tôi mới cảm nhận được cái béo ngậy của nước dùng và gà, cái mềm lành lạnh của mì, vị giòn giòn thơm của lạc rang rồi cái màu sắc tươi mát của rau sống và ướt tươi, tựu chung lại là rất dễ ăn. Đến năm kia thằng bạn dẫn đi xem đất trên Hòa Vang - Đà Nẵng xong được đãi Mì Quảng ở làng Túy Loan thì tôi đâm nghiện...bữa đó tôi và thằng bạn mỗi đứa ăn hai suất. Theo nó, thì làng Túy Loan nổi tiếng với món Mì Quảng.