cái vấn đề quan trọng nhất là nó giảm ùn tắc chỉ vì đan xen cho các trục chính đó anh. Lượng người rẽ thực tế ko nhiều như anh nghĩ nhưng đột nhiên toàn bộ bị ùn lại vì số lượng người đó. Anh đi qua ngã tư chỉ cần 1 người vượt đèn đỏ là anh thấy hằng bao nhiêu xe bị ùn rồi nữa là đan xen cái kiểu đó? Anh thử nghĩ xem vì 1 xe vượt đèn đỏ mà còn ùn vậy thì bây giờ thông xe tránh đan nhau kiểu ngu học thì bao nhiêu xe được thông ngã tư? Lưu lượng dù có ko giảm nhưng nó vẫn thoát thì ko tốt hơn là cứ ùn ở đấy?
Chuyện đã bắt vòng thì tốn thời gian, nhiên liệu nó là....bình thường, ko hiểu anh lôi vào làm gì? Khác gì anh bảo cắm rào phân làn bắt quay đầu tại các điểm cho phép là tốn thời gian, nhiêu liệu? Hóa ra theo anh cách người ta làm bấy lâu nay không được đề cao ah? Về bản chất nó đâu có khác gì chuyện anh phải chạy thêm 1 đoạn mới được quay đầu vì có rào để cấm anh quay đầu bừa? Ít nhất phương pháp bắt đường con gánh thêm lưu lượng giao thông cho đường chính đang được áp dụng thấy ở đoạn vòng lên cầu Chương Dương từ bên Long Biên mà bên trên có mấy anh đang kêu biển bẫy kìa. Anh muốn lên thì phải đi thẳng và quay đầu lại xếp hàng, nếu cho vòng lên ngay thì khu vực chân cầu vòng lên đó sẽ bị ùn tắc, không thể di chuyển vì thế xe cộ phải tốn thời gian, tốn nhiên liệu để vòng lại kia kìa. Hay ví dụ ở ngã tư Sở, anh muốn rẽ trái sang Trường Chinh thì anh phải rẽ phải và quay đầu kìa, tốn thời gian và nhiên liệu đó. Tôi không hiểu ko được đề cao ở điểm gì? Vấn đề là giải quyết lượng xe cộ được lưu thông qua càng nhiều, càng nhanh chóng càng tốt chứ không phải tiết kiệm nhiên liệu và thời gian cho cá nhân người tham gia giao thông, nếu không thì đã không đẻ ra cái rào phân làn và bắt phải quay đầu ở các điểm cho phép. Mà liệu anh có chắc như vậy tốn thời gian với nhiên liệu hơn so với việc đan xen ùn tắc không? Thậm chí đi vài lần nếu người ta cảm thấy phiền hà không chấp nhận được thì người ta sẽ tìm đường khác, né trục đấy ra thì không phải là vô hình chung giảm được lưu lượng ah?
Hiện tại tôi thấy chuyện đường con gánh lưu lượng cho đường chính đã và đang được áp dụng, nhưng cái người ta chửi lại là.....cách cắm biển báo. Chuyện các biện pháp vẫn đầy người chê là vì áp dụng mà nó giải quyết vấn đề kém hiệu quả, vẫn ùn tắc quá đà. Chứ áp dụng mà nó ngon thì đã khác. Ngay cả cái tôi đang chửi là ở một hợp đặc biệt là chuyện phân làn theo loại nhưng lại thay đổi về phân làn theo hướng rẽ khi tiến tới ngã tư, ngã 3 giao nhau với đường cỡ nhỏ, cỡ vừa làm người ta muốn rẽ trái, quay đầu thì phải tạt làn, đan xen dẫn đến nguy hiểm và ùn tắc. Như vậy tôi thấy nó không hợp lý và tôi thấy cách tôi đang đề cập (mà hiện VN đã có áp dụng tại một số nơi) hợp lý hơn.
Một phương án phân làn đưa ra thường thì nó sẽ có ưu điểm, và kèm theo là nhược điểm, ai chẳng biết là xe cứ đi thẳng, ko giao cắt thì là trơn tru nhất. Nhưng còn phải tùy nhiều điều kiện, ưu tiên hết cho việc "đi thẳng" của đường chính thì sẽ đánh đổi bằng sự bất lợi ở những vị trí khác (Ở cái nút giao đó ko chỉ có 1 xe, và trục đường chính cũng ko chỉ có 1 đường nhánh nối vào. Chỉ chăm chăm cho
01 cái đường chính đc thuận lợi, thì sự bất lợi cho hàng đống phương tiện ở hàng đống đường nhánh nó là rất lớn).
Người ta nghiên cứu, tính toán kỹ lắm rồi mới áp dụng chứ ko phải chỉ khơi khơi là nhìn thấy đâu đó áp dụng và auto cho rằng đó là phương án khôn ngoan, còn những cách thường dùng ở nước mình thì là ngungoc đâu. Ngay như cái nhân tố "thời gian, nhiên liệu" thì cũng đều đc xem xét đến, thậm chí thiết kế đường ngta còn tính đến độ nhám mặt đường, độ nhám cao thì an toàn hơn nhưng sẽ gây thiệt hại về kinh tế do làm mòn lốp xe nhiều hơn (ông thử quản 1 doanh nghiệp vận tải xem, 1 ít tiền xăng, tiền lốp cũng là 1 vấn đề hết). Ở góc nhìn cá nhân thì 1 cái xe đi vòng lại ko tốn thêm bao nhiêu, cũng ko ảnh hưởng mấy tới đường nhánh, nhưng ở góc độ quản lý thì phải tìm ra phương án "hài hòa" nhất, vì lúc này phải xét đến rất nhiều xe, nhiều đường.
Như đã nói lúc trước, việc tổ chức giao thông nó ko phải là công nghệ gì quá cao siêu và đòi hỏi trình độ - thiết bị đặc biệt. Cho nên ko phải VN ko học đc từ nước ngoài hay thiếu trình độ (chuyên gia VN tốt nghiệp, nghiên cứu và làm việc ở nước ngoài đầy ra, chưa kể là nhân lực trong nước, rồi thì thuê chuyên gia nước ngoài, học hỏi từ các công trình nghiên cứu khác,...). Vấn đề do điều kiện về hạ tầng, tài chính, phương tiện, con người,... của VN nó ko giống, nên cách tổ chức giao thông cũng phải khác (cơ bản là ở VN thì hệ thống giao thông nhiều nơi quá tải rồi, sao mà lôi cách của nước ngoài ra áp ngay vào đc).
Để mà phân tích kỹ ra về cái phương pháp anh nói thì sẽ dính tới vấn đề chuyên môn về tổ chức giao thông, liên quan tới cả hệ thống giao thông chứ ko chỉ 1 cái nút giao (hệ thống đường nhánh, đường chính, đường vành đai, đường tránh,... xa hơn thì còn liên quan cả phương tiện công cộng, tàu điện ngầm các thứ). Cho nên tôi ko muốn nói sâu thêm => đơn giản là lợi ích nó mang lại là có, nhưng ko tương xứng với sự phiền phức mà người tham gia giao thông phải đánh đổi nên nó ko đc áp dụng nhiều, mà chỉ phù hợp với 1 số nơi hoặc cục bộ một vài điểm giao thông thôi.
Ở các nước phát triển hơn VN, thì cũng chỉ có sử dụng 1 cách tối ưu để giải quyết ở các nút giao lớn là sử dụng giao cắt khác mức . Nhưng chỉ là các nút lớn thôi, các nút nhỏ hơn thì đa phần cũng sẽ lại phân làn kiểu cũ, chả khác VN là bao (bởi mỗi kiểu sẽ có nhược điểm riêng, ko phải cứ áp dụng mấy kiểu nút giao hoành tráng là auto hợp lý đâu). Đc cái một số nước ngoài thì mật độ phương tiện ko cao như VN, xe máy cũng ít, thành ra dễ tổ chức hơn.
Có 1 cách hạn chế giao cắt khác, đó là sử dụng đường 1 chiều (ở VN dùng từ lâu và cũng khá nhiều rồi). Phương án đó nó cũng có 1 chút tương đồng với cách anh đưa ra, nhưng nó tối ưu và phù hợp hơn, triển khai trên diện rộng thì cũng giảm tải giao thông đáng kể.