Con mòe bội bạc
Member
Tôi nhận được sự cô đơn từ rất bé chả phải ai cho đâu để có thể từ chối... Cuộc đời nó bắt ai nhận cô đơn thì người ấy phải nhận! Người hay cảm thấy cô đơn là người sống hướng nội, thích văn thơ truyện vẽ gì gì đó và cuộc đời họ cũng có nhiều phiền muộn... Chính cái này khiến họ tự cô lập cuộc sống của họ. Họ thích đứng ngoài nhiều mối quan hệ, đừng ngoài nhiều cuộc chơi và lẽ dĩ nhiên ít quan hệ thì ít cảm xúc với người khác nhưng lại có nhiều cảm xúc với chính mình? Cuộc đời họ chắc chắn là người cô đơn. Quay lại chủ đề: Khoảnh khắc nào khiến bạn thấy cô đơn? Tôi xin trả lời là cho tới hiện tại 6/7 ngày 1 tuần tôi cảm thấy cô đơn... Nói sao nhỉ tôi lại khá thích cảm giác cô đơn này trong một số hoàn cảnh nhất định... Cô đơn làm người ta trưởng thành hơn... Cô đơn làm người ta sống chậm lại... Cô đơn làm người ta thấy yêu nhiều thứ khác chứ không chỉ đàn bà là cái thứ bội bạc thôi đâu...
Người ta hay lầm tưởng rằng cô đơn là phải một mình... Cái này đúng tầm 70% vì rõ ràng nếu không nhận được sự trao đổi thông tin, cảm xúc với người khác thì người ta sẽ cảm thấy cô đơn... Và 30% còn lại cô đơn chính là không đạt được nhu cầu cảm xúc của chính mình... Ví dụ một cách dễ hiểu thì: Anh nhắn tin với crush, crush cũng chính là người anh muốn trò truyện tán tỉnh... Nhưng trong câu truyện thì crush lại luôn đề cập tới thằng mả mịa nào đó... Anh cảm thấy lạc lõng trong câu truyện, lòng buồn nặng chĩu rồi... Anh quyết định dừng nói chuyện với crush có thể 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng gì đó nhưng nỗi cô đơn, thất vọng, buồn nó đã đập thẳng vào mặt anh từ lâu rồi... Hay ví dụ dễ hiểu nhiều người hơn nữa là: Có ai cảm thấy lạc lõng giữa một đám đông? giữa con đường tấp nập người qua lại chưa? Đó chính là sự cô đơn!
Gần đây tôi có chơi một tựa game mang tên Gris chúng nói về 5 sắc thái của sự đau buồn bao gồm:
Tôi đã từng:
Cô đơn vì bố mất sớm!
Cô đơn vì người yêu bỏ!
Cô đơn vì sống trong gia đình người khác cả năm. À trầm cảm luôn ấy!
Cô đơn vì mẹ tôi và tôi cách nhau vài nghìn km!
Cô đơn vì hè mấy năm liên tôi không thể về quê và sống 1 mình ở chỗ trọ!
Cô đơn vì cực thèm 1 bữa cơm gia đình mà không thể!
Cô đơn vì tôi đón giao thừa một mình!
Cô đơn vì tôi cả tuần chỉ làm và về phòng 1 mình, mỗi tuần chỉ dành được 2 tiếng gặp mẹ và cháu tôi!
Vậy là tôi tự tạo cho mình một vỏ bọc của cảm xúc. Giống như kiểu tôi đã quá quen với cảm giác này rồi... tôi tự tìm lối thoát cho tôi... Bí quyết thì chỉ gói gọn trong 1 câu: Tôi không thích một đám đông nhiều hơn 2 người!
Ký tên: Đàn ông, đàn bà, đàn nào cũng có lúc dẩm...
Người ta hay lầm tưởng rằng cô đơn là phải một mình... Cái này đúng tầm 70% vì rõ ràng nếu không nhận được sự trao đổi thông tin, cảm xúc với người khác thì người ta sẽ cảm thấy cô đơn... Và 30% còn lại cô đơn chính là không đạt được nhu cầu cảm xúc của chính mình... Ví dụ một cách dễ hiểu thì: Anh nhắn tin với crush, crush cũng chính là người anh muốn trò truyện tán tỉnh... Nhưng trong câu truyện thì crush lại luôn đề cập tới thằng mả mịa nào đó... Anh cảm thấy lạc lõng trong câu truyện, lòng buồn nặng chĩu rồi... Anh quyết định dừng nói chuyện với crush có thể 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng gì đó nhưng nỗi cô đơn, thất vọng, buồn nó đã đập thẳng vào mặt anh từ lâu rồi... Hay ví dụ dễ hiểu nhiều người hơn nữa là: Có ai cảm thấy lạc lõng giữa một đám đông? giữa con đường tấp nập người qua lại chưa? Đó chính là sự cô đơn!
Gần đây tôi có chơi một tựa game mang tên Gris chúng nói về 5 sắc thái của sự đau buồn bao gồm:
- Denial - Từ Chối
- Anger - Phẫn nộ
- Bargaining - Mặc cả
- Depression - Phiền muộn (Cô đơn nằm ở đây)
- Acceptance - Chấp thuận
Tôi đã từng:
Cô đơn vì bố mất sớm!
Cô đơn vì người yêu bỏ!
Cô đơn vì sống trong gia đình người khác cả năm. À trầm cảm luôn ấy!
Cô đơn vì mẹ tôi và tôi cách nhau vài nghìn km!
Cô đơn vì hè mấy năm liên tôi không thể về quê và sống 1 mình ở chỗ trọ!
Cô đơn vì cực thèm 1 bữa cơm gia đình mà không thể!
Cô đơn vì tôi đón giao thừa một mình!
Cô đơn vì tôi cả tuần chỉ làm và về phòng 1 mình, mỗi tuần chỉ dành được 2 tiếng gặp mẹ và cháu tôi!
Vậy là tôi tự tạo cho mình một vỏ bọc của cảm xúc. Giống như kiểu tôi đã quá quen với cảm giác này rồi... tôi tự tìm lối thoát cho tôi... Bí quyết thì chỉ gói gọn trong 1 câu: Tôi không thích một đám đông nhiều hơn 2 người!
Ký tên: Đàn ông, đàn bà, đàn nào cũng có lúc dẩm...