Vua của các món mì nước.

blackberykeyone

Senior Member
Tôi nghĩ chắc không có nước nào mà các món mì nước lại đa dạng như ở Việt Nam. Chúng ta đa dạng từ tên gọi cho đến cách chế biến và hương vị.

Về tên gọi, chúng ta có phở, bún, miến, mì, cao lầu, hủ tiếu, bánh canh... đếm sơ sơ ra cũng có chục loại rồi.
Mà mỗi loại thì nó lại có nhiều biến thể khác nhau. Như phở thì có phở bò, gà, sốt vang, tái, chín, nạm, gầu...
Còn bún thì nhiều biến thể hơn như bún bò, bún gà, bún thang, bún hải sản, bún cá rô, bún đậu...
Tương tự với miến, chúng ta cũng có miến bò, gà, vịt, ngan, lươn....
Thậm chí cùng là tên 1 món ăn nhưng lại có nhiều cách chế biến khác nhau. Ví dụ như Bún bò Huế thì cách chế biến ở Huế hoàn toàn khác xa cách chế biến ở Hà Nội, lại càng khác bún bò Huế ở Sài Gòn. Kiểu như bún bò Huế ở Huế sẽ chỉ dùng sợi bún nhỏ, còn ở HN và SG thì dùng sợi to.

Và thú vị nhất có lẽ là món phở. Dù rằng nguyên liệu thịt để nấu không đa dạng như bún, chỉ loanh quanh bò với gà. Thế nhưng cách chế biến và hương vị thì lại vô cùng phong phú. Với mỗi vùng miền khác nhau thì chúng ta lại có thể gặp 1 hương vị hoàn toàn khác biệt, không lẫn vào đâu được.
Ví dụ như phở bò. Chúng ta có bò tái, bò chín, nạm, gầu, bắp, lõi hoa, tái lăn... Đã thế cách thưởng thức mỗi vùng mỗi khác, ví dụ như có vùng thì chuyên cho thêm nước mắm, có vùng thì ăn kèm phải có rau sống, giá đỗ...

Thành ra, đôi khi chúng ta tới thành phố khác và ăn món phở thân thuộc bỗng dưng sẽ thấy không còn thân thuộc nữa. Bởi khẩu vị của vùng đất mới hoàn toàn xa lạ với mình. Cái này nếu ai hiểu chuyện thì sẽ gọi đó là sự tôn trọng khác biệt trong văn hóa, còn ai lèng èng thì sẽ mở miệng chê phở chỗ đó ăn như db.

Tóm lại, món mì nước là 1 trong những đặc trưng văn hóa của Việt Nam, khiến chúng ta gần như không bị đồng hóa văn hóa với các nước khác. Ví dụ như Trung Quốc hay Nhật Bản, Hàn Quốc cũng có nhiều món mì nước, kiểu như Ramen hay Udon. Nhưng những món ăn đấy chưa bao giờ đi sâu vào cuộc sống của người Việt như 1 món ăn hàng ngày. Thi thoảng ăn thì thấy cũng ngon cũng được, gọi là đổi vị. Thế nhưng bảo hàng ngày hàng tuần ăn thì chưa chắc.

Mà thật sự thì bản thân các món mì nước này nó cũng chỉ có sức sống ở từng địa phương của nó, chứ rất ít món vươn được ra nơi khác. Ví dụ ngoài Bắc là hiếm thấy chỗ nào bán Hủ tiếu, còn trong Nam thì muốn kiếm quán Bánh canh Ghẹ hay Miến lươn là cũng đỏ mắt chứ chả chơi. Có lẽ Bún Bò Huế, Phở bò là 2 món đi được xa nhất rồi, tuy nhiên cũng phải thay đổi hương vị cho phù hợp với khẩu vị nơi ở mới, chứ giữ nguyên như ở quê hương của nó thì chắc là chả ai ăn.

Tôi vẫn nhớ ở HN ăn Bún bò Nét Huế quen mồm, sau có bọn Món Huế ăn cũng tàm tạm, rồi O Xuân gì đó cũng na ná cách nấu mặc dù hương vị có khác biệt. Thế nhưng tới lúc vào Huế thì tìm khắp cả thành phố không thấy quán nào bán bún bò như mấy quán ở Hà Nội luôn, lạ một cách khó lý giải, dù rằng mấy quán đã nêu toàn là người gốc Huế mở.
 
Việt Nam mới có cái kỷ lục là nước có số lượng món nước đa dạng nhất thế giới mà, tôi lúc đó ngạc nhiên sao có thể hơn Trung Quốc rộng lớn tỉ dân đc.
 
Việt Nam mới có cái kỷ lục là nước có số lượng món nước đa dạng nhất thế giới mà, tôi lúc đó ngạc nhiên sao có thể hơn Trung Quốc rộng lớn tỉ dân đc.
Cái này nó chứng tỏ cái quốc tính của dân mình là tự phát, đéo chịu chấp nhận theo 1 khuôn mẫu nào cả. Cái đéo gì du nhập về là cũng bị "địa phương hóa", bị chế cháo thêm cho phù hợp với vùng miền đó.
Nên như món Phở thì chắc là 64 tỉnh thành nó phải là 64 vị khác nhau mẹ luôn ấy.
 
Cái này nó chứng tỏ cái quốc tính của dân mình là tự phát, đéo chịu chấp nhận theo 1 khuôn mẫu nào cả. Cái đéo gì du nhập về là cũng bị "địa phương hóa", bị chế cháo thêm cho phù hợp với vùng miền đó.
Nên như món Phở thì chắc là 64 tỉnh thành nó phải là 64 vị khác nhau mẹ luôn ấy.
Không như như vậy thì lấy đâu ra nền ẩm thực như bây giờ?
 
Back
Top