Cái này gọi là Thỏa thuận bảo mật không cạnh tranh (NDA), khá phổ biến.
Đọc qua thì cảm giác nó có vẻ vi phạm quy định của BLLĐ và thậm chí là vi hiến vì hạn chế quyền tự do lựa chọn việc làm của người lao động, nhưng nhìn sâu hơn một chút thì nó là cần thiết và được thừa nhận trên thực tế.
Năm 2018, VIAC có xử một vụ với yêu cầu tương tự trường hợp của bạn (nhưng có giới hạn là trọng vòng 12 tháng từ ngày nghỉ), người lao động làm tại Lazada sau khi nghỉ đã nhảy qua một bên thương mại điện tử khác làm, công ty căn cứ NDA đã ký và khởi kiện. Vụ này VIAC tuyên công ty thắng, người lao động sai và phải bồi thường. Sau đó người lao động có đơn yêu cầu hủy quyết định của VIAC gửi tòa TP.HCM, nhưng tòa TP.HCM cũng bác yêu cầu của người lao động và đồng tình với VIAC - xem bản án
tại đây.
Bệnh nghề nghiệp nên mình nói hơi xa một chút: vụ này coi như là điển hình tham khảo cho các anh em bị buộc phải ký NDA tương tự, sẵn bác thớt làm tuân thủ nếu có quan tâm thì tham khảo luôn. Vụ này có 2 nội dung cần chú ý:
- 1. VIAC và Tòa án TP.HCM đã có quan điểm thừa nhận sự hợp pháp của Thỏa thuận bảo mật không cạnh tranh này.
- 2. Thông thường khi bồi thường thiệt hại thì phải chứng minh mức độ thiệt hại, cung cấp hóa đơn chứng từ để được xem xét mức bồi thường yêu cầu. Tuy nhiên case này VIAC và Tòa TP.HCM đều cùng đồng ý chấp nhận bồi thường theo thỏa thuận ban đầu trong NDA chứ không dựa trên thiệt hại thực tế.